Tôi biết ông bà vì thương cháu, nhưng tôi không đồng tình với cách làm của họ.
Những tháng cuối năm như thế này, công việc của tôi và chồng đều rất bận rộn. Do tính chất công việc nên cả 2 thường xuyên đi công tác, ít khi ở nhà. Chúng tôi còn có một cô con gái 4 tuổi. Dù biết bản thân làm bố mẹ mà lại không dành nhiều thời gian để ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc con gái, nhưng với tình hình kinh tế ngày càng khó khăn như hiện nay, vợ chồng tôi cũng chỉ biết cố "nuốt nước mắt vào trong", chăm chỉ kiếm tiền để còn lo cho con một cuộc sống đầy đủ.
Những khi vắng nhà, tôi và chồng đều thống nhất gửi con về ông bà nội. Nhờ bố mẹ chồng chăm cháu, tôi cũng yên tâm hơn phần nào, lại tiết kiệm chi phí hơn so với việc phải thuê bảo mẫu. Vả lại, nhà tôi với nhà ông bà nội con gái cũng không cách nhau quá xa, chỉ mất khoảng gần 1 tiếng di chuyển bằng xe máy.
Ảnh minh hoạ
Chuyến công tác lần này kéo dài đến tận 2 tuần, nên con gái được gửi ở nhà ông bà lâu hơn những lần trước. Mọi lần khi được bố mẹ cho về chơi với ông bà nội, bé nhà tôi vui lắm! Bởi như mọi người cũng biết đấy, ông bà nào mà chả thương cháu. Vì thương cháu nên con bé nhà tôi muốn gì, bố mẹ chồng cũng chiều tuốt. Đó là lý do vì sao mà con gái tôi luôn miệng bảo:
- Con thích sống với ông bà, ông bà cưng con lắm, còn mẹ thì lúc nào cũng khó tính.
Ảnh minh hoạ
Thấy con và ông bà tình cảm khăng khít như thế, tôi có chút ganh tỵ, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà lần này, sau 2 tuần ở với ông bà để bố mẹ đi công tác, vợ chồng tôi đón con về nhà, thì con gái bất ngờ nói với giọng buồn rầu:
- Mẹ ơi! Sau này mẹ có thể đừng đưa con về nhà ông bà lâu như thế được không, con không muốn ở với ông bà mãi đâu.
Nghe con gái tâm sự, tôi cứ nghĩ chắc là do bố mẹ xa con lâu nên đứa nhỏ cảm thấy tủi thân và nhớ bố mẹ. Vả lại, từ khi gặp con sau 2 tuần, tôi cũng nhìn thấy sự thay đổi lớn ở con bé. Bình thường ở nhà bố mẹ nuôi mãi không lên được một lạng nào, thế mà nay lại trông con gái có vẻ "có da có thịt" hơn, và lại còn trắng trẻo ra nữa.
- Sao thế hả con? Chẳng phải mọi lần con vẫn thích về ở với ông bà cơ mà? Ông bà chăm khéo nên mẹ thấy con dường như tăng cân, mà da cũng trắng nữa đấy!
Ảnh minh hoạ
Giọng nhẹ nhàng tôi hỏi thăm con, nhưng lúc này con bé bỗng oà khóc nức nở, giống như có điều gì đó đã khiến đứa trẻ bị dồn nén, uất ức mà không dám nói với ai. Chứng kiến trạng thái cảm xúc của con, tôi hoang mang vô cùng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng an ủi con bé. Sau khi con gái bình tĩnh, tôi cuối cùng cũng được nghe sự thật.
- Ông bà nội toàn bắt con phải ở trong nhà thôi mẹ ạ! Ông bà bảo bên ngoài xe cộ, nhiều bụi bẩn và vi khuẩn nên sợ con sẽ ốm, không cho con đi chơi cùng các bạn hàng xóm. Ngày nào ông bà cũng chỉ cho con xem tivi, con chán lắm! Tuy ông bà đã mua cho con rất nhiều đồ ăn, cả nước ngọt nữa, nhưng con vẫn cảm thấy rất buồn khi không được ra ngoài chơi.
Biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện từ con, tôi thực sự khá tức giận, không thể nào đồng tình với cách làm của bố mẹ chồng. Mặc dù tôi biết ông bà cũng thương cháu, nhưng cách thương của ông bà là hoàn toàn không đúng, không phù hợp. Và điều đó sẽ không chỉ không mang lại lợi ích gì, thậm chí còn nảy sinh tác dụng ngược, ảnh hưởng xấu đến trẻ. Giờ thì tôi cũng đã hiểu lý do vì sao con gái bỗng tăng cân nhanh chóng, da dẻ lại trắng trẻo như thế?
Chắc chắn tôi sẽ không làm lơ chuyện này, mà sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với ông bà nội của con gái ngay sau đó. Tôi không biết các bà mẹ khác trong tình huống này sẽ phản ứng ra sao, nhưng tôi tin nhiều người sẽ giống tôi...
Tâm sự từ độc giả lanngoc...@gmail.com
Ai cũng hiểu rằng, ông bà nào cũng đều rất yêu quý con cháu của mình, và họ có những cách riêng để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với con cháu. Thế nhưng vì khoảng cách thế hệ, nên sẽ luôn tồn tại những quan điểm nuôi dạy khác nhau giữa bố mẹ và ông bà. Sự thật là, có những cách nuôi dạy con cháu của ông bà không còn phù hợp với thời hiện đại ngày nay, thậm chí đôi lúc còn phản tác dụng và mang lại kết quả không tốt.
Vậy nên để có thể nuôi dạy cháu hiệu quả, dưới đây là một số lỗi mà ông bà cần tránh mắc phải khi chăm cháu:
Quá bảo vệ và cưng chiều
Ông bà quá cưng chiều, hoặc bảo vệ cháu có thể làm cho trẻ trở nên phụ thuộc và thiếu khả năng tự lập. Khi ông bà thường xuyên đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề cho trẻ, trẻ không có cơ hội học cách đối mặt và tự giải quyết các tình huống khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của trẻ trong việc ra quyết định, và đối phó với những trở ngại trong cuộc sống.
Hơn nữa, quá cưng chiều cháu cũng có thể gây ra sự thiếu cân bằng trong việc xây dựng mối quan hệ xã hội. Trẻ có thể trở nên không biết cách tương tác, và làm việc với người khác một cách hợp tác và chia sẻ. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của trẻ trong việc xây dựng mối quan hệ, và tạo kết nối xã hội trong tương lai.
Để tránh mắc lỗi này, ông bà cần nhớ rằng việc chăm sóc cháu không chỉ đơn thuần là bảo vệ và cho cháu những thứ tốt nhất. Mà nó còn bao gồm cả việc hỗ trợ cháu phát triển các kỹ năng tự lập, khám phá thế giới xung quanh và xây dựng mối quan hệ xã hội. Để làm được điều này, ông bà cần tạo ra một môi trường khuyến khích trẻ thử thách bản thân, học hỏi từ những sai lầm và trải nghiệm sự độc lập.
Kiểm soát quá mức
Nếu ông bà kiểm soát cháu quá mức, có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho sự phát triển và tự tin của trẻ. Quá mức kiểm soát có thể bao gồm giới hạn quá nhiều hoạt động, không cho phép trẻ tự quyết định, và không tạo cơ hội cho trẻ tự khám phá và học hỏi từ kinh nghiệm.
Khi trẻ bị kiểm soát quá mức, trẻ có thể trở nên phụ thuộc và thiếu khả năng đưa ra quyết định độc lập. Trẻ không được phép thử nghiệm và đối mặt với những thách thức và lỗi lầm, từ đó bị hạn chế trong việc phát triển kỹ năng quan trọng như sự tự tin, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
Hơn nữa, quá mức kiểm soát cũng có thể tạo ra sự căng thẳng và áp lực cho trẻ. Trẻ có thể cảm thấy không tự do, và không có không gian riêng để phát triển cá nhân và thể hiện bản thân. Điều này có thể dẫn đến cảm giác bị áp đặt và không được coi trọng ở trẻ, khiến trẻ mất lòng tin vào bản thân và mối quan hệ gia đình.
Để giải quyết vấn đề này, ông bà cần có sự cân nhắc và linh hoạt trong việc kiểm soát cháu. Thay vì kiểm soát mọi khía cạnh, họ có thể tạo ra một môi trường an toàn và hỗ trợ cho trẻ, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ tự quyết định và học hỏi từ kinh nghiệm. Ông bà có thể thảo luận và hỗ trợ trẻ trong việc đưa ra quyết định, khuyến khích sự độc lập và cho phép trẻ thể hiện ý kiến và bản thân một cách tự do.
Thiếu quy tắc
Việc ông bà không đặt ra quy tắc rõ ràng cho cháu, có thể gây ra sự mơ hồ và không chắc chắn về những hành vi được chấp nhận và không được chấp nhận. Trẻ có thể không biết rõ giới hạn và có xu hướng thử nghiệm các hành vi, mà không biết liệu chúng có phù hợp hay không. Điều này tạo ra sự mất kiểm soát ở trẻ và khó khăn trong việc thiết lập kỷ luật hiệu quả.
Ngoài ra, khi không thiết lập giới hạn cho cháu, ông bà có thể mất đi sự kiểm soát và quản lý hành vi của trẻ. Trẻ có thể tự do làm theo ý muốn mà không có sự hạn chế, hoặc hướng dẫn từ ông bà. Điều này có thể dẫn đến hành vi tùy tiện, không tôn trọng người khác và gây khó khăn trong việc thiết lập quy tắc và giới hạn sau này.
Để tránh những hậu quả không tốt, ông bà cần có sự cân nhắc và đặt ra những quy tắc rõ ràng và giới hạn cho cháu. Quy tắc nên được trình bày một cách cụ thể, và được giải thích lý do tại sao chúng cần được tuân thủ. Đồng thời, cần thiết lập những giới hạn để hướng dẫn trẻ về những hành vi chấp nhận và không chấp nhận. Bằng cách này, ông bà có thể tạo ra một môi trường có nguyên tắc, và hỗ trợ cho sự phát triển những hành vi tích cực của trẻ.