Trưa hôm qua, khi chuẩn bị dọn cơm ra ăn thì bố chồng đột nhiên lôi xe máy ra đi đâu đó bắt cả nhà phải chờ cơm. Thời tiết thay đổi vừa mới mưa lạnh xong lại nắng hanh khô khiến tôi đã mệt rồi giờ còn mệt hơn.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Chồng hơn tôi 6 tuổi, ban đầu hai đứa cũng bị gia đình phản đối dữ lắm vì không hợp tuổi, tứ hành xung. Nhưng chồng tôi không mê tín, quyết cưới tôi bằng được vậy là đám cưới được diễn ra.
Vì cả hai đứa đều làm việc ở thành phố, cách nhà khoảng 80km nên vợ chồng tôi không ở chung với nhà chồng mà đi thuê trọ. Cưới được một hôm là chúng tôi lên thành phố đi làm lại rồi, thành ra tôi không phải làm dâu.
Cưới được gần một năm thì tôi có thai. Ốm nghén nặng, tôi chẳng ăn được gì vì toàn nôn ra nên sụt cân, mệt mỏi vô cùng.
Tuần rồi về thăm bố mẹ chồng, mẹ chồng biết tôi mang thai thì mừng lắm, chuẩn bị biết bao nhiêu món nào gà, nào cá, nào thịt bò,... toàn món ngon để tôi tẩm bổ. Nhưng tôi nghén có ăn được gì đâu, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi. Mất công chuẩn bị mà con dâu không ăn được miếng nào, mẹ chồng buồn lắm nhưng bà lo nhiều hơn.
Tôi ốm nghén nặng nên gần như không ăn được gì. (Ảnh minh họa)
Trưa hôm qua, khi chuẩn bị dọn cơm ra ăn thì bố chồng đột nhiên lôi xe máy ra đi đâu đó bắt cả nhà phải chờ cơm. Thời tiết thay đổi vừa mới mưa lạnh xong lại nắng hanh khô khiến tôi đã mệt rồi giờ còn mệt hơn. Thấy vậy, mẹ chồng bảo tôi cứ ăn trước rồi lên phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt, chút bố về thì ăn sau. Nhưng phận làm dâu tôi nào dám, với cả tôi cũng không đói lắm.
Khoảng hơn 30 phút sau, bố chồng về nhà và xách theo một quả mít khiến cả nhà khó hiểu. Trưa nắng vàng cả mắt, ông không ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi còn chạy đi ra ngoài xách quả mít về làm gì không biết. Khi mọi người chưa kịp hỏi thì ông đã cất lời:
- Nãy đi ngang qua phòng vợ chồng cái Vy (tên tôi), nghe con bảo thèm ăn mít mật nên tôi tranh thủ chạy đi kiếm. Cuối vụ rồi nên khó kiếm ghê, tôi chạy vòng quanh vào mấy nhà mới có một quả mít mật mang về. Tí bà (ý chỉ mẹ chồng tôi) bổ cho con nó ăn nhé, không thì Trường (chồng tôi) bổ cho vợ ăn nghe chưa.
Nghe bố chồng nói mà tôi rơm rớm nước mắt vì xúc động, mà có lẽ một phần cũng là do tôi bầu, nhạy cảm hơn nên mau nước mắt như vậy.
Trưa nắng bố chồng còn dắt xe ra đi đâu đó, lúc về ông mang theo quả mít cho tôi. (Ảnh minh họa)
- Con cảm ơn bố, nhưng mà sau bố đừng vất vả đi cả trưa nữa nhé. Bố đi chở than cả sáng mệt rồi thì trưa tranh thủ ăn sớm rồi nghỉ tí, chiều còn đi làm. Chứ nắng nôi thế này, coi mệt rồi ốm ra đấy. Còn con thèm ăn gì có anh Trường đây rồi mà.
- Có mệt đâu mà. Thấy con ốm quá không biết mua gì cho con ăn tẩm bổ, nghe con nói thèm thì bố chạy đi kiếm luôn. Sau con muốn ăn gì cứ bảo bố. Mà bố cũng dặn Trường này, vợ bầu bí thì phải đỡ đần vợ, làm được gì thì làm đỡ cho vợ, hạn chế đi với bạn bè đi. Người phụ nữ mang thai, sinh con phải đánh đổi nhiều thứ nên con phải biết trân trọng, yêu thương vợ nghe chưa?
Bố chồng tôi vốn rất ít nói. Mỗi lần về thăm nhà, lúc tôi dậy thì bố đã đi làm rồi, ăn xong là ông cũng dậy lên giường nằm ngủ luôn, trưa cũng như tối. Mỗi lần gọi điện thoại về thì ông chỉ nói đúng một câu: "Vợ chồng con ăn cơm chưa? Gặp mẹ nói chuyện này" nên thành ra tôi rất ít khi nói chuyện với bố chồng. Nhưng có lẽ ông bố nào cũng vậy nhỉ, luôn yêu thương con một cách âm thầm, ít nói và chỉ hành động là chính đúng không? Tôi thật may mắn khi có một người bố chồng, một nhà chồng tốt như vậy.