Vừa nhìn thấy anh trai chồng, mặt tôi trắng bệch cắt không còn giọt máu, chân tay run rẩy lảo đảo đứng không vững. Tôi nhận ra anh ta nhưng anh ta thì có vẻ chẳng hề nhớ tôi.
Tôi lấy chồng cách đây 4 năm, đã sinh được một bé trai đầu lòng rồi. Chồng tôi yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Bố mẹ chồng cũng là người hiểu biết. Tuy cuộc sống chung không thể tránh khỏi những xích mích, va chạm nhưng nhìn chung là tôi hài lòng, không có gì mong ước hơn.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là con út. Nhưng từ khi về làm dâu tới nay tôi chưa một lần gặp mặt anh trai chồng. Anh ấy hơn chồng tôi những 6 tuổi. Từ trước khi yêu chồng thì anh ấy đã đi làm ăn biệt xứ, chỉ thi thoảng gọi điện về báo tin cho bố mẹ chứ không hề ló mặt về nhà. Anh ấy cũng chưa kết hôn, chẳng biết ở trong đó có sống với người phụ nữ nào hay không nhưng chưa chính thức đưa ai về nhà cả.
Bố mẹ chồng rất sầu não và thất vọng về con trai cả. Từ nhỏ đã học hàng không tử tế, thường chơi bời nghịch ngợm, đến lúc trưởng thành lại đi biệt tích mấy năm trời chẳng về nhà thăm bố mẹ.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là con út. (Ảnh minh họa)
Tôi thương mẹ chồng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện về anh trai chồng chẳng liên quan gì đến mình cả. Vì thế tôi không bao giờ hỏi chồng về anh ấy. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua 4 năm rồi. Tôi không ngờ một ngày anh trai chồng lại đột ngột xuất hiện. Để rồi ngày hôm đó cũng trở thành một ngày kinh hoàng đối với tôi.
Vừa nhìn thấy anh trai chồng, mặt tôi trắng bệch cắt không còn giọt máu, chân tay run rẩy lảo đảo đứng không vững. Tôi nhận ra anh ta nhưng anh ta thì có vẻ chẳng hề nhớ tôi. Đúng rồi, con người nhẫn tâm và độc ác ấy thì làm sao có thể biết được nạn nhân của mình!
Thời điểm vừa bước chân vào đại học năm thứ nhất, buổi trưa đó tôi đèo mẹ từ nhà bà ngoại về bằng xe máy sau khi ăn cơm xong. Đến quãng đường vắng thì có một chiếc xe máy đi ngược chiều với tốc độ chóng mặt lao sầm vào tôi. Mẹ bị thương nặng, bản thân tôi cũng đau đến chết đi sống lại, chiếc xe máy thì hỏng hóc vỡ vụn yếm.
Khi đó gã đàn ông điều khiển chiếc xe máy kia đã dừng lại và tới xem tình hình của hai mẹ con tôi. Nhưng khi tôi cầu xin anh ta đưa mình đi viện thì anh ta lại cười nham nhở nói một câu: “Tao có bị điên đâu? Đưa mẹ con mày đến viện rồi phải bồi thường cả đống tiền à? Tự lo cho mình đi nhé!”, sau đó hắn cười ha hả rồi nhảy lên xe phóng vụt đi.
Sau tai nạn ấy, mẹ tôi phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Cũng vì thế mà bố tôi bỏ rơi mấy mẹ con theo người phụ nữ khác. Tôi phải bảo lưu việc học 2 năm trời để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và em trai còn nhỏ. Những ngày tháng đó tăm tối khủng khiếp không có từ nào diễn tả được.
Sau hai năm, ông bà nội thương tình đã cho tôi tiền đi học lại. Tôi vừa học vừa làm thêm, mẹ cũng kiếm việc thủ công về nhà làm, cuộc sống chật vật trôi qua từng ngày.
Vừa nhìn thấy anh trai chồng, mặt tôi trắng bệch cắt không còn giọt máu... (Ảnh minh họa)
Gia đình ly tán, mẹ tôi phải chịu tật nguyền vĩnh viễn, tôi chịu bao cay đắng khổ nhục cũng chỉ vì gã đàn ông này. Bảo sao tôi không căm hận cho được? Dù gã ta có hóa thành tro thì tôi cũng không bao giờ quên được khuôn mặt đáng sợ ấy.
Tuy nhiên trước mặt bố mẹ chồng tôi không nói gì vì chẳng có bằng chứng, kể ra mọi người cũng không tin. Sau đó tôi chỉ tâm sự duy nhất với chồng. Anh xin lỗi tôi thay anh trai và hứa sẽ bù đắp cho tôi và mẹ vợ. Tất nhiên tôi không thể phá tan gia đình nhỏ của mình vì chuyện đó nhưng từ bây giờ anh trai chồng sẽ về nhà ở hẳn, tôi làm sao có thể đối mặt với hắn ta?