Bạn trai thu nhập 200 triệu/tháng, ngày ra mắt nhìn số tiền anh biếu mẹ tôi chia tay luôn 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 10/09/2022 09:30 AM (GMT+7)

Mẹ Dũng quý tôi lắm vì thấy tôi ngoan ngoãn lễ phép, một phần cũng do anh hết lời khen bạn gái trước mặt mẹ nữa. Tôi rất vui nếu có một người mẹ chồng như bác ấy. 

Nghe audio
0:00
0:00

Tôi là một cô gái ưa nhìn, tính tình hiền lành ngoan ngoãn theo nhận xét của mọi người, có học thức và công việc ổn định. Tất nhiên với từng ấy điều kiện thì việc mong muốn có một chàng trai tốt là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng Dũng thậm chí còn tốt ngoài sự mong đợi của tôi.

Anh là người đàn ông tuổi trẻ tài cao, mới ngoài 30 tuổi một chút đã sở hữu vị trí phó phòng của một công ty khá tầm cỡ. Ngoài ra anh còn kinh doanh thêm bên ngoài, thu nhập của anh nói không hề ngoa phải đến 200 triệu mỗi tháng. Anh kiếm ra tiền và rất chiều chuộng tôi, gần như tôi muốn gì cũng được. Anh chu đáo, lãng mạn, cũng hết mực quan tâm đến em trai tôi còn đang học đại học. Tôi không tưởng tượng được mình còn cần điều gì hơn thế ở một người đàn ông.

Yêu nhau được 8 tháng thì Dũng dẫn tôi về ra mắt mẹ anh dưới quê. Anh bảo sang năm đẹp tuổi muốn kết hôn, dĩ nhiên tôi vô cùng vui mừng vì điều đó. Trước khi về quê, Dũng đã báo trước với tôi rằng mẹ anh là người sống giản dị. Bố anh mất rồi, dù anh biếu tiền nhưng bà chẳng chi tiêu gì. Nhà cửa, đồ đạc và lối sống của bà vẫn chẳng khác gì khi xưa lúc gia đình còn khó khăn. Mẹ anh bảo sống vậy quen rồi, bà thấy thoải mái khi sống như vậy. 

Yêu nhau được 8 tháng thì Dũng dẫn tôi về ra mắt mẹ anh dưới quê. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau được 8 tháng thì Dũng dẫn tôi về ra mắt mẹ anh dưới quê. (Ảnh minh họa)

Về tới nhà Dũng, quả nhiên như lời anh nói, hoàn cảnh sống của mẹ anh thậm chí đơn sơ hơn nhà tôi rất nhiều, dẫu gia cảnh nhà tôi cũng chỉ ở hàng thường thường. Tuy nhiên vì anh đã dặn dò nên tôi không hề ngạc nhiên, cũng không nhắc tới chuyện tiền nong với bác ấy.

Buổi ra mắt diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ. Mẹ Dũng quý tôi lắm vì thấy tôi ngoan ngoãn lễ phép, một phần cũng do anh hết lời khen tôi trước mặt mẹ nữa. Bác đãi tôi bữa cơm quê giản dị nhưng lạ miệng. Tôi rất vui nếu có một người mẹ chồng như bác ấy. 

Sáng hôm sau chúng tôi quay trở lại thành phố từ sớm vì Dũng còn có việc bận. Tôi đặt đồng hồ báo thức dậy từ sớm tinh mơ nấu bữa sáng cho cả nhà. Mẹ Dũng không hề yêu cầu nhưng tôi tự nguyện, muốn chăm sóc cho bác và anh. 

Nấu nướng xong tôi lên gọi bác và Dũng xuống bếp ăn sáng. Thấy anh trong phòng mẹ, tôi đang định lên tiếng gọi thì khựng lại khi nghe được cuộc nói chuyện vọng ra:

- Con cầm lấy mà chi tiêu, mẹ không thiếu thốn gì đâu, ở đây mẹ vẫn trồng rau nuôi gà, rồi làm thêm việc nọ việc kia cũng đủ sống. Mẹ già rồi có tiêu gì đến tiền, các con còn trẻ, nào là bạn bè, công việc rồi bạn gái nữa, nhiều thứ phải chi tiêu.

Nghe đến đó tôi nghĩ Dũng đang biếu tiền mẹ nhưng bác một mực không lấy, giống như lời anh kể bác lúc nào cũng sống tiết kiệm. Đã khổ cực cả đời, lúc già cả con trai có điều kiện mà bác ấy cũng không màng hưởng thụ cuộc sống. 

- Thôi, không dùng đến thì cất đi để tiết kiệm vậy. Kẻo đến lúc cần tới tiền không có, người ta lại trách con là con trai mà để mẹ phải khổ sở.

Tôi nhíu mày khi thấy Dũng có phần cáu gắt với mẹ. Qua cánh cửa chưa đóng chặt, tôi nhìn vào thì thấy Dũng đang cầm mấy tờ 100 nghìn dúi vào tay mẹ, còn bác ấy không chịu nhận lại dúi trả con trai, khiến cho một tờ tiền còn rơi xuống đất. 

Tôi giật mình ngạc nhiên, chỗ tiền đó cùng lắm là 1 triệu đồng. Vậy mà tôi tưởng Dũng biếu mẹ nhiều lắm, số tiền ấy thậm chí còn chẳng bằng một bữa ăn của anh trên thành phố.

Từ nhà Dũng đi ra mà tôi cứ suy nghĩ mãi. Căn cứ vào cuộc nói chuyện giữa anh với mẹ cùng số tiền anh đưa cho bác, tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như lời Dũng nói. Cuối cùng, để giải tỏa thắc mắc, tôi quyết định hỏi thẳng anh, thừa nhận mình đã nhìn thấy sự việc trong phòng mẹ anh lúc sáng sớm. 

Dũng im lặng một lát rồi thở dài: 

- Thực ra mẹ không biết anh kiếm được từng đó tiền đâu. Anh vẫn bảo với bà lương chỉ khoảng chục triệu, đủ ăn tiêu và trả tiền phòng trọ. Vậy nên 1 triệu bà nghĩ là to rồi. 

Em không biết đâu, nhiều bố mẹ thấy con cái có tiền là đòi hỏi không ngừng nghỉ. Họ tự cho mình cái quyền bắt các con phải báo hiếu không giới hạn. Bởi vậy từ lúc kiếm ra tiền anh vẫn giữ kín, có biếu mẹ cũng chỉ biếu nhỏ giọt cầm chừng đủ chi tiêu. Cả đời bà đã sống giản dị như vậy, bây giờ sống tiếp như thế cũng chẳng sao cả. 

Nếu mẹ biết anh có tiền thì có khi còn bắt xây nhà rồi mua sắm đủ thứ, bao nhiêu cho vừa được hả em! Anh cũng cần phải cân đối tiền nong, còn lại lo cho bản thân và để cưới em, chăm sóc cho gia đình mình sau này nữa chứ!

Tôi vừa mới nói chia tay Dũng ngày hôm qua với lý do không hợp nhau nhưng anh không chấp nhận. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa mới nói chia tay Dũng ngày hôm qua với lý do không hợp nhau nhưng anh không chấp nhận. (Ảnh minh họa)

Nói đến câu cuối Dũng ôm tôi vào lòng âu yếm nhưng tôi lại không thấy vui chút nào. Kiếm ra tiền song anh không nghĩ đến chuyện báo hiếu mẹ, cho mẹ cuộc sống sung sướng hơn bởi bà đã khổ cực cả đời nuôi lớn anh. Vậy thì một người phụ nữ xa lạ như tôi, anh có thể đối xử tốt với tôi được tới bao giờ? Tất cả những điều hiện nay chỉ là vì anh đang yêu tôi say đắm, khi tình yêu đã hết và chúng tôi chẳng có ràng buộc thì thật khó để nói trước được điều gì.

Tôi cảm thấy sợ hãi. Mấy người bạn tôi luôn phiền não vì chuyện bạn trai hoặc chồng quá nghe lời mẹ, có bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho mẹ sử dụng, còn tôi thì lâm vào tình cảnh trái ngược. Tôi vừa mới nói chia tay Dũng ngày hôm qua với lý do không hợp nhau nhưng anh không chấp nhận, một mực xin tôi cho anh cơ hội. Bây giờ tôi nên quyết định thế nào?

Về ra mắt bị mẹ anh ném muối đuổi, tôi chỉ nói một câu bà tái mét run rẩy
Tôi nói xong thì ra về luôn. Ngày hôm sau mẹ Huy gọi điện đến quay ngoắt thái độ, bảo tôi là bác ấy đồng ý cho hai đứa kết hôn.

Tâm sự

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự