Sau đó 2 hôm thì mẹ tôi qua đời. Nhìn bố thất thần trước linh cữu vợ, tôi chỉ muốn lao đến mà kể hết sự tình cho bố nghe.
Tôi từng nghĩ mình là người may mắn vì được bố mẹ bao bọc từ nhỏ. Trong mắt tôi, bố mẹ chính là hình mẫu lý tưởng về một gia đình hạnh phúc. Dù còn trẻ hay lúc đã có tuổi, bố tôi vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng mẹ. Tôi vẫn luôn nói với chồng:
“Chẳng biết mai sau thế nào nhưng bây giờ, em chỉ mong mình cũng được như bố mẹ. Mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thấy bố em quát vợ nửa lời. Ông bà cứ hạnh phúc như thế, đến người trẻ như mình còn thấy ghen tỵ”.
Cũng vì quá yêu vợ nên khi mẹ tôi phát hiện mắc bạo bệnh, bố tôi là người buồn nhất. Bên ngoài, ông vẫn tỏ ra mạnh mẽ động viên mẹ. Thế nhưng có nhiều đêm bố thức trắng. Có lần tôi về quê, đêm ngủ dậy thấy bố đang trầm ngâm hút thuốc ngoài sân. Tâm sự với tôi một lúc, ông bật khóc:
“Bố quen với sự hiện diện của mẹ rồi. Nhỡ chẳng may mẹ thế nào, bố cũng không biết sống sao nữa”.
Cũng vì quá yêu vợ nên khi mẹ tôi phát hiện mắc bạo bệnh, bố tôi là người buồn nhất. (Ảnh minh họa)
Những lời bố nói khiến tôi bất lực vô cùng, chỉ mong mẹ có thể khỏe mạnh trở lại. Thế nhưng bệnh tật không chừa một ai cả. Điều trị được gần 2 năm thì bệnh tình của mẹ tôi chuyển nặng. Biết mình chẳng còn được bao nhiêu, mẹ tôi chủ động về nhà để ở trong những ngày tháng cuối đời.
Suốt thời gian mẹ về, bố tôi luôn túc trực 24/24. Nhìn vợ đau đớn vật vã bên giường bệnh, ông lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Mẹ tôi về nhà được một tuần thì không ăn được gì nữa. Hôm ấy, bà gọi tôi đến bên giường bệnh rồi nói những lời cuối:
“Mẹ có việc này muốn nói với con. Thực ra, có một chuyện mà mẹ không nói ra suốt nhiều năm rồi. Con là kết quả của mẹ và người yêu cũ. Bố con không hề biết chuyện này nên con tuyệt đối đừng kể ra. Mẹ chỉ muốn sau khi mẹ đi, con hãy đi tìm bố ruột rồi đoàn tụ với ông ấy. Nói với ông ấy là mẹ xin lỗi vì đã không cho ông ấy biết về sự có mặt của con suốt nhiều năm nay”.
Nói rồi, mẹ tôi bật khóc. Bà cũng đưa cho tôi một địa chỉ cũ, bảo tôi cứ về đó tìm, biết đâu lại có manh mối. Sau đó 2 hôm thì mẹ tôi qua đời. Nhìn bố thất thần trước linh cữu vợ, tôi chỉ muốn lao đến mà kể hết sự tình cho bố nghe.
Bà cũng đưa cho tôi một địa chỉ cũ, bảo tôi cứ về đó tìm, biết đâu lại có manh mối. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi biết nói sao đây? Khi biết chuyện, liệu bố tôi có hận vợ không? Liệu ông có vì điều đó mà từ mặt đứa con gái duy nhất là tôi không? Điều đó khiến tôi nghĩ lại và không nói ra sự thật. Thật lòng mà nói, tôi từng rất tôn trọng và xem mẹ là tấm gương để mình học tập. Nhưng, những lời nói cuối đời của bà khiến tôi căm phẫn vô cùng.
Mẹ đã lừa dối tôi và bố suốt nhiều năm. Tại sao bà không chôn vùi luôn sự thật ấy để tôi được sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi vẫn tưởng? Còn khi đã nói ra, đáng lẽ người mà bà phải xin lỗi là bố tôi mới đúng chứ? Tại sao những giây phút cuối cùng, mẹ tôi vẫn còn nghĩ tới người yêu cũ và bắt tôi phải đi tìm? Càng nghĩ tôi lại càng thương bố.
Tôi đã kể chuyện này với chồng. Sau khi nghe hết câu chuyện, anh đưa ra lời khuyên là muốn tôi làm theo di nguyện của mẹ, vì dù sao đó cũng là bố ruột của tôi. Anh cũng sợ sau này tôi sẽ ân hận nếu không đi tìm. Nhưng tôi lại có cảm giác mình làm vậy là đang gián tiếp phản bội bố. Nếu ông biết chuyện này và còn thấy tôi đi tìm bố đẻ, có lẽ ông sẽ tổn thương lắm. Mọi người cho tôi lời khuyên với.