Thu nhập của tôi gấp 3 lần chồng, nên dần dần tôi nảy sinh so sánh, chán ghét anh và cảm thấy mình xứng đáng có một người đàn ông giỏi giang hơn bên cạnh.
Chồng cũ của tôi là một người hiền lành, chịu khó và rất yêu thương vợ con, biết lo lắng và chăm sóc cho cả bố mẹ vợ. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận ra điều này khi đang ngồi ngẩn ngơ trong bệnh viện cùng con gái. Khi ấy, tôi và anh đã ly hôn được 3 tháng…
10 năm kết hôn, vợ chồng tôi đã xây được nhà, có xe nhưng tài sản lớn nhất là 2 cô con gái, một bé học lớp 3, một bé học lớp 1. Hai vợ chồng đều là người đi làm công ăn lương, nhưng thu nhập của tôi gấp 3 lần chồng.
Thời gian đầu, tôi không để ý nhiều đến chuyện đó, vì công việc của anh tuy lương thấp nhưng bù lại anh có thời gian dư giả để chăm sóc gia đình, con cái. Nhờ đó, tôi thoải mái hơn về thời gian cho công việc. Mọi việc trong nhà từ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm con,… đều do anh làm cả, thậm chí anh còn tạo được cả một khu vườn nho nhỏ xinh xinh.
Vì thoải mái thời gian nên thu nhập của tôi ngày càng tốt hơn. Nhưng rồi, dần dần trong những bữa tiệc liên hoan công ty, tôi bắt đầu so sánh thu nhập của chồng với các đồng nghiệp nam của mình. Lâu dần, mọi chuyện cứ lớn nhần, tôi càng tỏ thái độ và phũ miệng hơn với chồng.
Nói thật, khoảng thời gian đó chỉ cần nhìn thấy chồng là tôi đã thấy chán ngán rồi. Tôi cảm thấy anh không bằng mình, kém cỏi hơn vợ và tôi xứng đáng có một người đàn ông khác tốt hơn.
Thu nhập của chồng thấp hơn, tôi dần dần nảy sinh sự so sánh giữa anh và các đồng nghiệp nam. (Ảnh minh họa)
Với suy nghĩ đó rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi bắt đầu say nắng và cặp kè với một cậu đồng nghiệp kém tuổi. Anh ngọt ngào, lãng mạn và chiều chuộng tôi hết mực. Ở bên anh, tôi như trẻ lại và tìm thấy sự mới mẻ, tươi vui trong cuộc sống.
Tôi muốn ly hôn để đường đường chính chính đến với nhân tình. Mặc cho chồng níu kéo cũng như bố mẹ khuyên nhủ, động viên, tôi vẫn ngông cuồng cho rằng tôi dư sức làm mẹ đơn thân, thậm chí sẽ có cuộc sống tốt hơn khi không có chồng bên cạnh.
- Anh thử nhìn lại bản thân mình xem. Anh là đàn ông mà kém cỏi, lương được ba cọc ba đồng, anh có xứng với tôi không? Anh đi bên cạnh tôi không biết ngại à?
Đó là những lời tôi đã nói với chồng cũ khi anh níu kéo. Thấy tôi phũ miệng như vậy, anh buông tay.
Ở bên tình trẻ, tôi thấy mình như trẻ ra. (Ảnh minh họa)
Khi ly hôn, mỗi người nuôi một con. Chồng nuôi con gái lớn, tôi nuôi con gái út. Cứ ngỡ sẽ có cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn nhưng đến khi này tôi mới nhận ra, những khoảng thời gian tôi thoải mái dành cho công việc hay những bữa tiệc công ty trước đây đều là chồng gánh hết cho tôi những lo lắng ngoài lề.
Giờ đây khi một mình nuôi con, tôi không còn thoải mái đi cafe sau khi tan ca nữa mà phải vội vội vàng vàng về đón con. Về đến nhà lại lo chuyện đi chợ, cơm nước, tắm rửa cho con, rồi lại phải tạm gác công việc để hướng dẫn con học bài, dọn dẹp nhà cửa. Ngày nghỉ cũng phải chơi với con, rồi đủ các thứ linh tinh khác mà trước đây thường là chồng làm hết cho tôi.
Người tình đồng nghiệp chỉ ngọt ngào khi tôi gửi con cho ông bà để có không gian riêng tư bên nhau thôi. Còn lại, anh cũng chẳng giúp tôi được gì. Và rồi, chúng tôi chia tay nhau.
Tôi cố gắng cân đối giữa công việc với con cái, nhưng quả thật quá khó. Công việc của tôi cần quá nhiều thời gian và tâm trí vào đó mới tốt lên được, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều khách hàng, năng suất cũng như thu nhập giảm dần.
Sau 3 tháng ly hôn, tôi mới thấy hối hận vì quyết định của mình. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi chốt hợp đồng với khách hàng lớn thì con gái bị ốm. Không thể kham nổi, công ty đã chuyển dự án của tôi cho người khác. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy thật tồi tệ, bất lực, tôi tốn bao nhiêu công sức mới ký được hợp đồng mà giờ đây lại dâng không cho người khác.
Mọi thứ cứ rối tung lên. Khi tôi đang chán nản bên giường bệnh của con thì chồng cũ tới và mang theo cả con gái. Nhìn tôi, anh nhẹ nhàng hỏi với giọng xót thương:
- Trời ơi, đã bao lâu rồi em không ngủ vậy?
Chỉ vậy thôi nhưng tôi đã bật khóc. Tôi muốn ôm chồng cũ xin lỗi, nhưng anh né rồi bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, chuyện chăm con trong bệnh viện cứ để anh lo.
Tôi lê lết về nhà, ngủ một giấc đã đời như chưa bao giờ được ngủ. Khi tỉnh dậy và quay trở vào bệnh viện, một lần nữa tôi xin lỗi chồng, ngỏ ý muốn cả gia đình đoàn tụ lại nhưng anh chỉ im lặng. Thật không thể tin nổi lại có một ngày tôi vướng vào cái hoàn cảnh này. Tối hối hận lắm rồi, liệu có cách nào để chồng cũ quay về bên tôi không?