Lời tôi vừa dứt, bố đang nằm trên giường mà tức quá ngồi bật dậy quát chúng tôi là những đứa bất hiếu, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Mẹ tôi mất từ vài năm trước, bố cũng muốn đi bước nữa để có người nương tựa tuổi già nhưng không tìm được ai ưng mắt nên ở vậy từ đó đến nay.
Mấy tháng gần đây sức khỏe của bố giảm sút rất nhiều. Việc ăn uống đi lại đều khó khăn phải có người chăm sóc. 3 anh em tôi đều sinh sống xa quê nên không thể ở gần bố được. Cũng may có người đàn ông trong làng đến trông nom bố mỗi ngày và cuối tháng được nhận lương do bố tôi trả.
Tuần vừa rồi, anh cả gọi chúng tôi về để bàn với bố chuyện chia chác tài sản phòng khi ông mất anh em trong gia đình không xảy ra mâu thuẫn.
Chúng tôi choáng váng khi phát hiện có người xây nhà trên mảnh đất bố mẹ tôi. Ngay lập tức anh tôi chạy vào nhà hỏi bố đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc này bố không giấu giếm gì nữa mà công khai nói sự thật:
“Sức khỏe bố yếu chẳng biết sống chết ngày nào nữa. Người sống có hạn, còn chết là mãi mãi, vì thế bố muốn sau khi chết phải được đặt trong lăng mộ to đẹp để con cháu đời sau phải kính nể ghi nhớ phần mộ của tổ tiên. Bố đang có khoản tiền tiết kiệm 1 tỷ nhưng vẫn còn thiếu nên bán mảnh đất bên cạnh”.
Tuần vừa rồi, anh cả gọi chúng tôi về để bàn với bố chuyện chia chác tài sản. (Ảnh minh họa)
Nghe bố nói thế, 3 chúng tôi vô cùng tức giận, anh cả lên tiếng trước:
“Con cháu làm ăn khó khăn, nợ nần ngập ngụa, tiền phải chạy ăn từng bữa, vậy mà bố lại có tiền đầu tư cho phần âm. Chết rồi là hết, tại sao bố phải lãng phí khoản tiền lớn vào thứ vô tri vô giác đó làm gì. Bố hãy chia cho bọn con mỗi người một ít tiền làm ăn, ơn này chúng con ghi nhớ cả đời”.
Tôi là người ít nói và luôn ủng hộ những việc làm của bố nhưng lần này bố đi sai đường, tôi không thể im lặng để ông ném tiền qua cửa sổ được:
“Nhà người ta có bao nhiêu tiền thì đầu tư hết cho con cái làm ăn, còn bố có tiền lại giữ khư khư để xây nhà cho ngày chết. Bố làm thế có thấy quá ích kỷ và kệch cỡm không? Người ngoài họ cho là con cháu sống trong nghèo túng, còn bố mẹ chết rồi sống trong lăng mộ đẹp xa hoa lộng lẫy như là trò cười cho thiên hạ”.
Lời tôi vừa dứt, bố đang nằm trên giường mà tức quá ngồi bật dậy quát chúng tôi là những đứa bất hiếu, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ông bảo:
“Bố mẹ nuôi các con khôn lớn thành người, lo đi làm kiếm tiền cho gia đình, định bấu víu vào ông già này cả đời sao. Từ ngày các anh chị lớn lên, làm ra tiền đến giờ có cho tôi được xu nào không mà đòi hỏi tôi nhiều thế. Tôi vất vả làm ra tiền mà không được chi tiêu theo ý muốn của bản thân sao?
Tôi không thể im lặng để ông ném tiền qua cửa sổ được. (Ảnh minh họa)
Tôi có lấy tiền của mấy người để xây lăng đâu mà lắm lời vậy? Các anh có tiền mua nhà mua xe tôi đâu dám cản trở, vậy sao tôi làm gì mấy người cũng sợ tốn tiền vậy? Ở đây ai mới là người ích kỷ?”.
Thấy bố nổi nóng, chúng tôi im bặt không dám bàn về vấn đề xây lăng nữa. Chị gái tôi nói bố còn sống lâu dài nên để lại tiền mà dưỡng sức khỏe, lấy hết tiền xây lăng rồi lúc ốm đau bệnh tật lấy gì mà chữa trị.
Bố bảo phải xây lăng lúc còn sống mới theo ý muốn của ông, sợ lúc chết rồi con cái chia tiền xài hết rồi đắp đại cho ông cái mộ. Bố nói còn ngôi nhà mọi người đang đứng cũng là tiền. Nếu chẳng may ốm đau nằm viện dài ngày mà không còn tiền thì bán nhà đi chữa bệnh và bố sẽ ra ngoài ở trọ.
Ông bảo chúng tôi ở xa, ai cũng có nhà cửa đầy đủ, sẽ chẳng ai về đất của bố mẹ sống. Thay vì để chúng tôi bán đất thì chính bố sẽ ra tay bán trước để con cháu đỡ tranh nhau dẫn đến mất đoàn kết gia đình.
Lời bố nói làm anh em tôi thật sự sốc, ông đang nghĩ cách tiêu xài hết số tài sản tiết kiệm cả đời cho bản thân mà không nghĩ đến chuyện để lại cho con cháu. Chúng tôi phải ngăn cản bố thế nào đây?