Lúc này thì nhà chồng và chồng tôi đều bất ngờ trước màn xin lỗi đầy đanh thép và cứng rắn của bố tôi. Những điều ông nói đều đúng cả cũng không hề động chạm hay xúc phạm ai nên nhà chồng không bắt bẻ được gì.
Tôi và chồng cưới nhau được gần 1 năm nay và vẫn chưa sinh con. Hai đứa tuổi đều còn trẻ lại có cái tôi lớn, không ai chịu nhường ai nên thường xuyên tranh cãi.
Hôm vừa rồi tôi phát hiện chồng nhắn tin qua lại với một nữ đồng nghiệp. Theo cảm nhận của tôi thì chồng chỉ là giữ phép lịch sự với cô ta, còn cô ta có tình ý với anh không thì không dám chắc.
Muốn dằn mặt chồng trước nên tôi mang ra cãi nhau với chồng một trận nảy lửa. Anh thanh minh không được thì tức giận, hai vợ chồng lời qua tiếng lại cuối cùng ai cũng mất bình tĩnh. Trong cơn tức giận, chồng chỉ tay đuổi vợ đi. Tôi đang phẫn nộ ngùn ngụt và tự ái khi bị đuổi nên sắp đồ bỏ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức.
Trong cơn tức giận, chồng chỉ tay đuổi vợ đi. Ảnh minh họa
Về nhà ấm ức kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Mẹ tôi thì bảo phụ nữ nên mềm mỏng nhẹ nhàng, có gì từ từ nói, cãi nhau ầm ĩ cũng chỉ thiệt thân mình. Bỏ về nhà mẹ đẻ rồi cũng có ly hôn được đâu. Nếu chồng không đến đón thì đúng là ê mặt. Bố tôi im lặng chẳng nói chẳng rằng ra lệnh cho tôi rửa mặt đi ngủ rồi sáng mai ông sẽ đưa tôi về nhà chồng xin lỗi.
Nghe đến hai chữ xin lỗi mà tôi giãy nảy lên không nghe. Trước nay bố vốn là người ôn hòa nhã nhặn và có tư tưởng khá hiện đại. Vậy mà không ngờ ông lại cổ hủ đến mức con gái bị nhà chồng đuổi đi vẫn bắt tôi về xin lỗi. Tôi tức giận cả với bố nhưng ông vẫn không thay đổi ý kiến.
Thế là hôm sau tôi mang bộ mặt hầm hầm tức giận theo bố về lại nhà chồng. Chồng nhìn thấy vợ bất ngờ trở về cũng ngạc nhiên lắm nhưng sau đó lại nhanh chóng nở nụ cười đắc ý. Bố mẹ chồng nhìn tôi có vẻ giễu cợt: “Đấy tôi nói mà, sồn sồn bỏ đi rồi cũng phải tự giác quay về thôi chứ làm sao mà bỏ chồng được. Cho chừa cái thói bỏ nhà đi”. Đấy là tôi tưởng tượng thế chứ thực chất bố mẹ chồng không nói ra miệng.
Sau vài câu thăm hỏi mào đầu với thông gia, bố quay sang hỏi tôi:
- Con đã biết sai chưa?
Tôi im lặng không đáp quyết không nhận lỗi vì tôi chẳng thấy mình sai ở đâu cả.
- Con đã đi lấy chồng, nhà chồng chứ không phải cái chợ mà con thích đi là đi thích về là về…
Tôi thấy bố mẹ chồng gật gù ra chiều rất đồng tình, chồng tôi cũng nở nụ cười đắc thắng.
- Con được cưới hỏi đàng hoàng do bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới cho. Con được nhà chồng đến tận nơi đón rước về trước sự chứng kiến của bao người. Nhà trai đến xin dâu rồi rước con về chứ không phải con tự chạy đến đây. Do đó không ai có quyền đuổi con đi cả trừ khi hai đứa đã không còn là vợ chồng. Con sai khi đã bỏ đi chỉ vì bị chồng đuổi. Đáng lẽ lúc ấy con phải nói thẳng với chồng rằng anh ta không có quyền đuổi vợ đi. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng rõ ràng hành động đuổi vợ đi là không hề tôn trọng vợ.
Bố mẹ chồng đứng hình còn chồng tôi thì tái mặt dần.
- Lần sau trước khi bỏ đi thì con phải suy nghĩ cho thật kỹ là còn muốn quay về nữa không. Nếu còn muốn thì hai đứa ngồi lại giải quyết mâu thuẫn. Nếu không muốn thì bỏ lại lá đơn ly hôn rồi hãy đi và không bao giờ quay về nữa. Con đã nhớ chưa?
Bố mẹ chồng cũng bày tỏ sẽ nhắc nhở con trai. Ảnh minh họa
Nói xong bố tôi quay sang xin lỗi ông bà thông gia:
- Con cái làm sai người làm bố mẹ như tôi cũng thấy hổ thẹn vì không dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Tôi thay mặt con gái xin lỗi ông bà vì chuyện nó tự ý bỏ nhà đi. Chắc chắn từ giờ nó không dám bỏ đi tùy tiện nữa đâu.
Lúc này thì nhà chồng và chồng tôi đã đủ “sợ run” trước màn xin lỗi đầy đanh thép và cứng rắn của bố tôi. Những điều ông nói đều đúng cả cũng không hề động chạm hay xúc phạm ai nên nhà chồng không bắt bẻ được gì. Chồng tôi thì rối rít xin lỗi bố vợ, hứa chắc như đinh đóng cột sẽ không bao giờ lặp lại hành động đuổi vợ đi nữa. Bố mẹ chồng cũng bày tỏ sẽ nhắc nhở, dạy bảo lại con trai.
Sau đó bố để tôi ở nhà chồng rồi ra về. Tôi tự nhủ với lòng sẽ làm đúng như những gì bố nói, không bao giờ xách đồ bỏ đi trừ khi để lại lá đơn ly hôn!