Nhưng khi về đến nhà thì cảnh tượng mà tôi chứng kiến được lại khiến tôi vô cùng hoang mang. Mùi thức ăn thơm nức bay khắp nhà song vợ tôi đang ngồi trên sofa đọc sách.
Ngay từ hồi mới quen nhau Hằng đã nói thẳng với tôi rằng em không biết nấu ăn. Từ nhỏ em được bố mẹ cưng chiều chỉ biết học hành, đôi bàn tay chẳng dính dầu mỡ mắm muối. Em cũng là người phụ nữ sống theo phong cách hiện đại, không muốn dành nhiều thời gian vùi mình trong căn bếp chật hẹp và bức bí.
Người ta hay nói phụ nữ không biết nấu ăn thì vứt đi nhưng với tôi điều đó chẳng ảnh hưởng gì lớn. Tôi yêu Hằng nên chấp nhận mọi ưu điểm và khuyết điểm của em. Em có thể không biết nấu ăn nhưng em còn rất nhiều điều tốt đẹp khác để tôi trân quý và yêu thương.
Về chung sống dưới một mái nhà, em không biết nấu ăn thì tôi sẽ nấu hoặc ra ngoài ăn hàng. Sau này có điều kiện hơn và có con nhỏ thì chúng tôi sẽ thuê người giúp việc. Mọi chuyện đều có phương án giải quyết hết, phụ nữ không biết nấu ăn đâu phải điều gì quá nghiêm trọng.
Tôi yêu Hằng nên chấp nhận mọi ưu điểm và khuyết điểm của em. Ảnh minh họa
Tôi và Hằng đến nay kết hôn được 2 năm và tất nhiên chưa lần nào tôi được ăn bữa cơm em nấu. Song tình cảm vợ chồng tôi vẫn rất nồng nàn say đắm. Em chưa muốn sinh con ngay vì, hẹn lúc nào mua được nhà mới sinh để con cái có chỗ ở cố định đỡ khổ thân chúng nó.
Ấy vậy mà cả tháng nay cô vợ vụng thối vụng nát của tôi bỗng dưng nấu ăn ngon đến lạ kỳ. Ngày nào về nhà tôi cũng thấy một mâm cơm tươm tất và ngon lành, nóng hổi chờ mình. Tôi hỏi Hằng sao em về sớm thế, không phải tăng ca như trước nữa hay sao. Em định bỏ bê sự nghiệp của mình à? Em cười nói rằng phụ nữ chăm lo sự nghiệp quá cũng không tốt, đã đến lúc em cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình rồi. Còn chuyện nấu ăn, em nấu ngon là do em vừa đăng ký một khóa học nấu ăn đấy. Có lẽ em cũng có năng khiếu nữa.
Tôi tin tưởng vợ và cũng rất vui mừng vì Hằng thay đổi. Tôi thì thế nào cũng được, em đi làm bận rộn cũng chẳng sao mà em ở nhà chăm lo cho gia đình thì càng tốt. Tôi tôn trọng mọi quyết định của vợ.
Hôm đó tôi kết thúc công việc sớm hơn bình thường. Hôm nay tôi phải cùng vợ ăn một bữa tối thật ngon rồi dẫn cô ấy đi hẹn hò như thời còn yêu nhau mới được. Đã lâu rồi chúng tôi không hẹn hò hâm nóng tình cảm.
Nhưng khi về đến nhà thì cảnh tượng mà tôi chứng kiến được lại khiến tôi vô cùng hoang mang. Mùi thức ăn thơm nức bay khắp nhà song vợ tôi đang ngồi trên sofa đọc sách. Trong bếp là một người phụ nữ khác đang lúi húi nấu nướng. Cô ta chính là cô hàng xóm trẻ cạnh nhà chúng tôi!
Thấy tôi xuất hiện đột ngột, cả Hằng và cô hàng xóm đều giật mình. Tôi bảo cô hàng xóm về trước vì vợ chồng tôi cần nói chuyện, đến lúc này thì tôi đã phần nào đoán ra được nguồn gốc của những bữa ăn ngon lành mà vợ tôi nấu rồi.
Tôi ôm chặt vợ vào lòng, lần đầu tiên trong mấy chục năm sống trên đời tôi đã bật khóc nức nở. Ảnh minh họa
Sau đó Hằng đã phải thừa nhận rằng thực ra cô ấy chẳng đi học nấu ăn mà cũng vẫn không biết nấu ăn như trước. Những bữa tối đó đều là do cô hàng xóm phụ trách cả. Về lý do cho hành động quá mức lạ kỳ ấy, vợ tôi chìa ra một tập bệnh án. Tôi lặng người nhìn kết quả ghi trên ấy, vợ tôi đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối không thể chữa trị được nữa.
- Em không muốn để lại anh một mình với nỗi buồn và cô đơn. Em chỉ mong anh được hạnh phúc, muốn anh có người chăm sóc tử tế. Cô ấy là người tốt anh ạ và cũng thừa nhận với em rằng cô ấy có tình cảm với anh đấy…
Hằng nói như vậy. Tôi ôm chặt vợ vào lòng, lần đầu tiên trong mấy chục năm sống trên đời tôi đã bật khóc nức nở. Tôi thương vợ vô vàn, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Hành động tìm người thay thế mình chăm sóc tôi càng khiến tôi đau xót và thương cô ấy hơn nữa. Sao em có thể lương thiện và bao dung đến mức ấy?
Ngay lập tức tôi xin nghỉ làm, dành tất cả số tiền tiết kiệm mình có để đưa vợ đi du lịch khắp mọi nơi. Nếu căn bệnh của em đã không thể chữa trị vậy thì những tháng ngày còn lại hãy để tôi được bên em ngắm trời đất bao la ở khắp các phương trời, như mong ước của em...