Cãi nhau với chồng, em chồng qua nhà tôi ở, thấy quần áo trên dây phơi tôi liền “trả” em về

Cẩm Tú - Ngày 23/09/2023 09:30 AM (GMT+7)

Vì nhà tôi và nhà em chồng ở cùng một thành phố, nhà bố mẹ thì ở quê nên cãi nhau với chồng cô em xách đồ qua đây ở luôn.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm nhưng chưa có con, sau này đi khám mới biết vấn đề nằm ở tôi. Nhưng cũng may, bố mẹ chồng và chồng không hề làm khó hay gây áp lực cho tôi. Đặc biệt là mẹ chồng, bà luôn coi tôi như con gái, lúc nào cũng nghĩ đến tôi.

Còn nhớ sau ngày cưới, mẹ chồng đã lấy ra chiếc vòng ngọc bà yêu quý nhất trao cho tôi. Lúc đó, cô em chồng nằng nặc đòi bằng được nhưng mẹ chồng đã nói thế này:

- Trước đây mẹ đã cho con một sợi dây chuyền rồi, chiếc vòng tay này là của chị. Mà sau này mẹ cũng không muốn con gọi cái Huyền (tên tôi) là chị dâu, mà phải gọi là chị, chị Huyền thôi cho thân thuộc.

Rồi mẹ quay sang nàng dâu dặn dò:

- Con đã vào nhà này thì con chính là con gái của mẹ. Có thể con không thích chiếc vòng ngọc mẹ tặng, chê nó lỗi thời nhưng đó là món đồ mẹ thích nhất, là tấm lòng của mẹ. Con cứ giữ lấy làm kỷ niệm, hoặc khi nào khó khăn thì mang đi bán lấy chút tiền xoay sở cũng được.

Cãi nhau với chồng, em chồng qua nhà tôi ở, thấy quần áo trên dây phơi tôi liền “trả” em về - 1

Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, nhất là mẹ chồng luôn coi tôi như con gái. (Ảnh minh họa)

Với bố mẹ chồng, tôi chẳng thể chê bai được điểm nào vì họ quá tốt. Nhưng với cô em chồng, tôi lại không tài nào thân thiết nổi, vì tôi thấy em là người lười biếng, ỷ lại, không thực tế. 

Nghe ông xã kể, chồng cũ của cô rất hiền lành, gia cảnh cũng tốt, chiều chuộng vợ hết mực. Nhưng cô lại chê chồng không lãng mạn, quá trầm tính, quá cứng nhắc nên nằng nặc đòi ly hôn mặc kệ gia đình khuyên can hết lời.

Sau này cô đi bước nữa. Chồng thứ 2 là người rất lãng mạn, mồm mép nhưng lại không yêu chiều cô như chồng cũ và có chút gia trưởng.

Khi cô mang thai, vì nghén ngẩm nên cô xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai luôn. Đúng lúc này thì mẹ chồng đổ bệnh, cô viện cớ mang thai không thể chăm sóc bà nên hai vợ chồng cãi nhau. Vì nhà tôi và nhà em chồng ở cùng một thành phố, nhà bố mẹ thì ở quê nên cãi nhau với chồng cô em xách đồ qua đây ở luôn.

Từ khi đến nhà tôi, ngày nào cô em chồng cũng chỉ biết ăn và chơi điện thoại, chán thì ngủ, tuyệt nhiên chẳng động chân động tay làm gì. Lúc đó tôi đang làm việc ở nhà, không phải tới công ty nên thành ra tôi trở thành giúp việc toàn thời gian cho em chồng luôn.

Tôi phải nấu ăn một ngày 3 bữa cho em chồng rồi giặt giũ. Đã vậy, em còn không biết điều, toàn bày bừa ra cho tôi đi dọn. Bức xúc lắm, nhưng chồng luôn khuyên tôi nhịn một chút vì em đang mang thai. Nhưng anh cũng nhắc nhở em gái không dọn được thì phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tuy nhiên, nói như nước đổ lá khoai vậy, cô em chồng không thấm được tí nào.

Cãi nhau với chồng, em chồng qua nhà tôi ở, thấy quần áo trên dây phơi tôi liền “trả” em về - 3

Tôi không tài nào thân thiết nổi với cô em chồng, luôn cảm thấy cô lười biếng, ỷ lại. (Ảnh minh họa)

Điều tôi bức xúc nhất là việc em chồng thu quần áo. Tôi đã giặt quần áo cho em rồi, nhưng đến lúc thu quần áo vào nhà, con bé chỉ lấy mỗi đồ của nó. Đã vậy, nó còn giật đồ xuống thôi chứ không nỡ đưa móc vào luôn.

Lắm hôm giật đồ mạnh quá, móc rồi quần áo của vợ chồng tôi cũng rơi xuống đất lả tả. Ấy vậy mà cô lại coi như không thấy, không thèm nhặt lên mà cứ thế quay vào nhà.

Chiều qua tôi có việc đi ra ngoài, đến chiều tối mới về. Nhìn ra ban công, nơi phơi quần áo lại thấy cảnh tượng quen thuộc. Quần áo của vợ chồng tôi chiếc còn trên dây phơi, chiếc rơi xuống đất, có một chiếc áo của tôi còn bay luôn ra ngoài ban công.

Không nhịn được nữa, tôi mắng em chồng thì cô đủng đỉnh đáp:

- Có mỗi tí việc cỏn con chị không làm hộ em được à? Suốt ngày càm ràm như bà già. Chị nên nhớ, em đang mang thai. Chẳng nhẽ chị không biết phụ nữ mang thai mệt thế nào sao? À mà quên, chị là “gái độc không con”, có chửa đẻ được đâu mà biết cảm giác đó. Mà đã không đẻ được thì chị không có quyền lên tiếng đâu. Đấy là nhà tôi hiền, chứ phải nhà khác chị bị bỏ lâu rồi.

Đúng lúc này thì chồng tôi về và vừa kịp nghe những lời nói đó. Chưa kịp để tôi nói gì, chồng đã xông lên cho em gái cái tát rồi bảo tôi vào thu dọn hành lý hộ em, trả nó về nhà chồng. Bị đuổi, em chồng hậm hực lắm, nhưng những lời cô nói vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Những lời đó như xát muối vào tim tôi vậy, càng nghĩ tôi lại càng thấy có lỗi với chồng vì chưa sinh được con cho anh...

Ngày ăn hỏi, em chồng bất ngờ ghé tai nói 6 từ, tôi hủy hôn ngay lập tức
Người ta nói 30 chưa phải là Tết thật đúng các chị ạ. Ngày ăn hỏi cách ngày cưới có 1 tuần mà giờ đây đã không có đám cưới nào diễn ra.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự