Mẹ chồng tôi nghe tiếng đó thì tái mét mặt, vội vã quát em chồng bảo đừng can thiệp vào chuyện không phải của mình. Chị chồng cũng “câm nín” không nói được gì.
Người ta nói quả không sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” các chị em nhỉ. Tôi thì không có em chồng hãm nhưng chị chồng thì hãm không để đâu cho hết.
Nhưng tôi không đời nào chấp nhận nhịn nhục, bởi mình càng nhún nhường thì người ta càng được đà lấn tới rồi trèo lên đầu lên cổ mình ấy chứ! Ngay lần đầu tiên chị chồng định chơi xấu tôi, xúi mẹ chồng chèn ép con dâu, tôi đã “vùng lên” để chị ấy biết rằng tôi không phải là hạng người dễ bị bắt nạt.
Ngay sau đêm tân hôn tôi và chồng lên đường đi hưởng tuần trăng mật luôn. Sau 5 ngày trở về, tôi mới chính thức bắt đầu cuộc sống làm dâu ở nhà chồng. Qua mấy ngày chung sống, tôi thấy bố mẹ chồng cũng không đến nỗi nào, ông bà còn thường xuyên động viên và an ủi tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.
Tôi thì không có em chồng hãm nhưng chị chồng thì hãm không để đâu cho hết. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần ấy chị chồng tôi đưa con về thăm nhà. Trong lúc tôi nấu nướng dưới bếp thì chị rôm rả trò chuyện với mẹ chồng trên phòng khách. Tuy nhiên tôi không chấp nhặt chị, lát nữa tôi sẽ bảo chị rửa bát, người nấu người rửa là ổn thỏa còn gì!
Nấu nướng xong xuôi, tôi lên nhà mời mọi người ăn trưa thì vừa hay nghe được tiếng chị chồng vẳng đến. Giọng nói có vẻ gay gắt, cho thấy chị ấy đang khá tức giận: “Mẹ đừng để nó giữ vàng cưới. Sao mẹ lại dễ tính với nó như thế chứ?”.
Ôi trời ơi tôi nghe được câu nói đó mà muốn nổi điên. Chuyện vàng cưới là chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến chị ấy mà chị ấy xía vào. Tôi quyết định không nhịn nhục, đi thẳng lên nhà, ngồi ngay ngắn trước mặt chị rồi dõng dạc tuyên bố từng chữ:
- Chị này, chị cũng đi lấy chồng, làm dâu nhà người ta mà sao chị có thể nói ra câu nói như vậy. Em nhớ không nhầm trước đây chị từng tuyên bố mẹ chồng đừng hòng giữ được vàng cưới của chị cơ mà. Tại sao bây giờ chị lại xúi mẹ giữ vàng cưới của em? Chúng em có phải con nít đâu mà cần người khác giữ hộ tiền. Việc gì mình không muốn thì cũng đừng đừng bắt người khác phải làm chị ạ. Cùng cảnh là phụ nữ mà sao chị không thể thông cảm cho người khác. Chị khiến em thất vọng quá…
Thấy chị chồng và mẹ chồng đứng hình, tôi bồi thêm:
- Chúng em ở với bố mẹ, mai sau chuyện của ông bà cũng đều một tay chúng em lo liệu. Vậy ông bà giữ vàng cưới của chúng em làm gì? Hay bây giờ giữ vàng cưới rồi ít nữa có chuyện gì thì chị về lo cho ông bà nhé?
Không đanh đá thì để những người ấy đè đầu cưỡi cổ hay sao? (Ảnh minh họa)
Quả thực lúc ấy tôi tức lắm nên lời nói cũng có phần nặng nề, thậm chí còn có ý uy hiếp. Bố mẹ chồng hiện tại không có thu nhập, chỉ trông vào một chút lương hưu của bố chồng. Nghiễm nhiên từ sinh hoạt hàng ngày đến công to việc lớn đều do vợ chồng tôi cáng đáng cả. Ý tôi là nếu ông bà đối xử tốt với chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ chăm sóc, phụng dưỡng ông bà chu đáo. Ngược lại, ông bà tệ bạc thì tôi cũng chẳng có trách nhiệm, ông bà gọi con gái về mà cậy nhờ.
Mẹ chồng tôi nghe tiếng đó thì tái mét mặt, vội vã quát em chồng bảo đừng can thiệp vào chuyện không phải của mình. Chị chồng cũng “câm nín” không nói được gì.
Sau đó tôi nghe hàng xóm mách đến tai rằng chị chồng với mẹ chồng xì xào tôi ghê gớm, đanh đá. Nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ cần trước mặt tôi họ không dám nói gì là được. Không đanh đá thì để những người ấy đè đầu cưỡi cổ hay sao?
Thôi thì không được người khác yêu quý thì mình cũng phải khiến người ta sợ, từ đó cuộc sống chung mới êm ả được, chị em nhỉ!