Tôi sốc thực sự, tại sao họ lại giấu tôi điều này?
Sáng hôm đó, tôi chợt nảy ra ý nghĩ đến thăm con dâu. Tôi đã không gặp nó và cháu nội 3 tháng rồi, tôi hơi nhớ chúng một chút. Ngoài ra, tôi cũng muốn xem người giúp việc mà tôi phải trả 5 triệu một tháng là người như thế nào.
Vì cửa không khóa nên tôi cứ thế đẩy cửa bước vào nhà con trai và con dâu. Khi vào trong, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn trong phòng khách. Người đó đang dỗ dành cháu trai nhỏ của tôi và nhanh chóng thu dọn đồ chơi. Người đó không ai khác chính là bà thông gia.
Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì, chỉ biết đứng đó ngơ ngác. Bà thông gia cũng có vẻ xấu hổ khi nhìn thấy tôi. Lúc này, con dâu bước ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn thấy mẹ chồng:
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ ngồi xuống trước đi, con lấy cho mẹ cốc nước.
Tôi ngồi thẫn thờ, đầu óc rối bời. Quan sát một lúc, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng, người giúp việc tôi trả tiền thuê trong 3 tháng qua chính là bà thông gia.
Tôi sốc thực sự, tại sao họ lại giấu tôi điều này? Tại sao mẹ ruột của con dâu lại tới làm giúp việc cho con tôi, chuyện gì đang xảy ra?
Biết người giúp việc con dâu thuê chính là bà thông gia, tôi sốc thực sự. (Ảnh minh họa)
Ký ức 3 tháng trước ùa về trong tâm trí. Hôm đó, con dâu nói với tôi:
- Mẹ ơi, con và chồng đều bận công việc, không chăm sóc cháu chu đáo được. Chúng con muốn thuê một người giúp việc. Nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp quá, mẹ có thể giúp chúng con trả một phần tiền thuê giúp việc được không?
Xấu hổ vì bận rộn không thể giúp đỡ gì được các con nên tôi hào phóng nói rằng sẽ cho con 5 triệu. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Tôi cảm thấy rất khó chịu vì có cảm giác bị lừa dối.
Nhìn bà thông gia đang chơi đùa với cháu trai, khuôn mặt bà tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Cháu trai cũng rất thân thiết với bà, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Hình ảnh này lẽ ra phải khiến tôi cảm thấy ấm áp nhưng lúc này trong tôi lại có cảm xúc lẫn lộn.
Tôi nên giải quyết thế nào trước phát hiện bất ngờ này? Tôi có nên hỏi trực tiếp họ hay nên bình tĩnh và tìm hiểu thêm? Đúng lúc tôi đang do dự thì con dâu bưng một tách trà tới. Trong mắt con bé có chút áy náy và mong đợi, như thể nó muốn tôi cho cơ hội để giải thích.
Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định nghe lời giải thích của con dâu trước. Con dâu nói rằng, khi muốn thuê giúp việc, con bé đã cân nhắc đến việc nhờ mẹ ruột giúp đỡ.
- Mẹ con sống một mình, đi làm thuê cuốc mướn chẳng kiếm được mấy đồng. Con nghĩ thay vì thuê người lạ, tốt hơn là “thuê” mẹ ruột. Điều này không những giải quyết được vấn đề của chúng con mà còn giúp mẹ con cải thiện kinh tế.
Nghe vậy, tâm trạng của tôi trở nên phức tạp. Con dâu lại tiếp tục kể câu chuyện của bà thông gia. Đến lúc này tôi mới nhận ra cuộc sống của bà ấy khó khăn như thế nào.
Bà thông gia là mẹ đơn thân, đã một mình nuôi con gái khôn lớn. Để con gái có cuộc sống tốt hơn, bà luôn sống tằn tiện, làm mấy công việc một lúc và thậm chí từ bỏ cơ hội tái hôn. Ngay cả khi con gái đã đi lấy chồng, cuộc sống của bà ấy vẫn còn khó khăn nhiều.
Con dâu nói rằng, khi muốn thuê giúp việc, con bé đã cân nhắc đến việc nhờ mẹ ruột giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
- Trước vợ chồng con ngỏ ý biếu mẹ một khoản dưỡng già nhưng mà không chịu. Mẹ nói cuộc sống của chúng con không khấm khá gì, tương lai còn nhiều khoản phải chi, mẹ còn có sức còn kiếm ra tiền. Thương mẹ làm việc vất vả quá, cũng muốn cho mẹ một khoản tích lũy khi về già nên chúng con mới nghĩ ra phương án này. Như thế chúng con có cái cớ để biếu tiền mẹ.
Hơn nữa, vợ chồng con cũng thấy, không gì tốt hơn bà chăm sóc cháu. Mẹ đồng ý để mẹ con ở lại, tiếp tục chăm sóc cháu nhé mẹ?
Con dâu nói xong, cẩn thận nhìn tôi, như đang chờ đợi phản ứng của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy tâm trạng của mình đã bình tĩnh lại rất nhiều. Dù cú sốc và bất mãn ban đầu chưa hoàn toàn tan biến nhưng tôi bắt đầu hiểu và đồng tình với quyết định của các con.
Sau khi trở về nhà, tôi vẫn chưa nghĩ thông chuyện này. Tôi quyết định nói chuyện với chị hàng xóm, lắng nghe ý kiến của chị ấy. Lắng nghe câu chuyện của tôi, chị ấy mỉm cười và nói:
- Em phải suy nghĩ từ một góc độ khác. Sự sắp xếp này không phải là một cách hay sao? Em thấy đấy, bà chăm cháu sẽ đáng tin và có tâm hơn nhiều so với một người xa lạ. Hơn nữa, bà thông gia nhà em chỉ có mỗi cô con gái này. Giờ em giúp đỡ chúng nó, con dâu sẽ ghi lòng tạc dạ, biết ơn sự giúp đỡ của em. Muốn có con dâu tốt, cần có người mẹ chồng tốt. Nên thông cảm cho chỗ khó của các con em à.
Nghe chị hàng xóm nói xong, tôi chìm vào suy nghĩ. Quan điểm của chị ấy có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Đêm khuya, tôi nằm trên giường cố gắng suy nghĩ vấn đề từ góc độ của bà thông gia và con dâu.
Bà thông gia tới chăm cháu ngoại không chỉ có thể giải quyết được vấn đề tài chính của bà mà còn giúp bà tận hưởng được hạnh phúc gia đình. Con dâu không chỉ chăm sóc được mẹ ruột mà còn giải quyết được vấn đề chăm lo cho con cái.
Còn tôi, có tiền, có tình, có thời gian để chăm sóc mẹ chồng liệt giường của tôi, lại không phải lo lắng cho các con và cháu nội. Nghĩ đến đây, tôi thấy lòng mình dần bình tĩnh lại.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, tôi đến nhà con dâu, nói rằng tôi đồng ý với sự sắp xếp của con. Thấy bà thông gia đang chăm sóc cháu, tôi chủ động bước tới và chân thành nói lời cảm ơn tới bà vì đã chăm sóc con cháu suốt thời gian qua.
Bà thông gia sững sờ một lúc rồi mỉm cười hạnh phúc. Chúng tôi nhìn nhau cười, khoảng cách giữa đôi bên dần tan biến hết.