Câu nói của cô giúp việc khiến vợ chồng tôi đứng hình mất mấy giây. Tôi cố nuốt miếng cơm còn nghẹn lại trong cổ họng rồi hỏi cô giúp việc nói thật hay đùa.
Vì công việc bận rộn, bố mẹ hai bên đều ở xa, sức khỏe yếu không thể giúp đỡ được nên vợ chồng tôi đành thuê giúp việc để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc hai con. Giữa loạt hồ sơ từ trung tâm việc làm gửi đến, chúng tôi quyết định chọn cô giúp việc trung tuổi.
Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy cô ấy tính tình thật thà, thích gọn gàng, sạch sẽ, có quan điểm khá tân tiến trong cách chăm sóc con trẻ và đặc biệt yêu mến trẻ con nên rất yên tâm.
Từ ngày có cô giúp việc, vợ chồng tôi nhàn hạ, sung sướng hẳn. Cô ấy không chỉ nấu ăn ngon mà nhanh chân nhanh tay, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng đâu ra đó.
Sáng vợ chồng tôi đưa đứa lớn đi học, để con nhỏ ở nhà với cô giúp việc. Chiều đến, cô giúp việc cho đứa nhỏ vào xe đẩy rồi tới trường đón đứa lớn vì vợ chồng tôi tan làm về muộn.
Vật lộn với hai đứa nhỏ, nhưng khi vợ chồng tôi về nhà, cô giúp việc đã cơm nước xong xuôi, hai đứa con cũng được tắm rửa sạch sẽ và cho ăn rồi.
Qua camera, tôi thấy cô giúp việc còn hay bế bồng, chăm bẵm các con tôi chu đáo như cháu ruột của cô ấy. Vì thế, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một cô giúp việc quá sức ưng ý.
Vợ chồng tôi rất ưng ý với cô giúp việc nhà mình. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, trong lúc ăn cơm tối, cô giúp việc bỗng đưa tôi xem tấm ảnh chụp một căn biệt thự nhà vườn. Cô ấy hỏi tôi thấy căn biệt thự này thế nào? Tôi xuýt xoa:
- Căn biệt thự này đẹp ghê, vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, thoáng đãng, chắc phải mấy chục tỷ. Không biết khi nào vợ chồng cháu mới tậu được một căn như thế đây.
- Các cháu còn trẻ, lại giỏi giang như vậy, sớm muộn gì cũng mua được thôi. Đây là căn biệt thự cô mới mua đấy, cảnh đẹp tiếc là không có hơi người. Cuối tuần nào đó hai vợ chồng đưa con cái tới nhà mới của cô chơi đi.
Câu nói của cô giúp việc khiến vợ chồng tôi đứng hình mất mấy giây. Tôi cố nuốt miếng cơm còn nghẹn lại trong cổ họng rồi hỏi cô giúp việc nói thật hay đùa.
Cô thở dài, kể rằng nhà cô vốn giàu có. Cả con trai và con gái đều rất thành đạt và có công ty riêng. Các con rất hiếu thảo, luôn mua quà cáp, cho mẹ tiền tiêu xài nên cuộc sống của cô khá thoải mái, không bị áp lực kinh tế. Mấy hôm trước, thấy có căn biệt thự nhà vườn vừa rộng vừa đẹp nên cô vét tiền tiết kiệm do con cái cho bao năm qua để mua.
Câu nói của cô giúp việc khiến vợ chồng tôi đứng hình mất mấy giây. (Ảnh minh họa)
Tôi kinh ngạc tột độ, hỏi cô ấy tại sao còn đi làm giúp việc trong khi nhà giàu có, không phải lo kinh tế. Đến đây, cô giúp việc buồn rầu nói:
- Căn biệt thự đó cô mua là để con cháu có chỗ vui chơi, tiếc là cô chưa có đứa cháu nào. Hai đứa con tuy đều đã lập gia đình nhưng đứa nào cũng lo làm ăn, quá bận rộn nên không muốn sinh con. Suốt ngày cô thui thủi ở nhà một mình, lại thèm cháu bế quá nên mới đi làm giúp việc để được gần gũi với trẻ con, cảm nhận không khí gia đình. Từ khi tới nhà cháu ở, cô vui lắm, dường như trẻ khỏe ra ấy.
Nghe cô giúp việc kể, vợ chồng tôi vừa bối rối vừa thấy thương cô. Có lẽ biết suy nghĩ của chúng tôi, cô giúp việc cũng an ủi rằng vì cảm thấy thân thiết với vợ chồng tôi như người nhà nên mới dám cởi mở tấm lòng.
Cô mong chúng tôi đừng nghĩ nhiều mà hãy tiếp tục phấn đấu xây dựng sự nghiệp, con cái cứ để cô lo vì cô thật lòng coi hai đứa như cháu nội. Nghe cô giúp việc nói vậy, vợ chồng tôi cũng thoải mái hơn nhiều.