Cuối tuần rồi tôi tham gia cuộc họp lớp đại học và gặp lại tình cũ.
Dù đã lấy chồng được vài năm nhưng tôi vẫn hay nghĩ về người yêu cũ. Chúng tôi bằng tuổi nhau, quen nhau khi học chung lớp đại học. Năm xưa, chúng tôi chia tay nhau cũng chỉ vì bố mẹ tôi ngăn cấm, chính vì vậy trong lòng tôi vẫn còn nhiều tiếc nuối, hoài niệm về những kỷ niệm ngọt ngào bên nhau.
Trong tâm tưởng của tôi, Mạnh – người yêu cũ là một người đàn ông tuyệt vời. Anh có chí cầu tiến, biết cách làm giàu và yêu chiều vợ con hết mực. Thỉnh thoảng vào trang mạng xã hội của anh, thấy anh đưa con vợ đi du lịch khắp nơi trên thế giới mà tôi càng tiếc nuối, khao khát và ước ao có cuộc sống như vậy.
Nhưng có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ có được ngày đó. Bởi chồng tôi là một người bằng lòng với cuộc sống. Với anh, có một tổ ấm hạnh phúc bên vợ và con cái, một ngày 3 bữa cơm là đủ rồi.
Suốt ngày anh chỉ biết đi làm rồi về đưa đón, chăm sóc con, nấu nướng trong bếp và dọn dẹp nhà cửa. Tiền lương mỗi tháng được 15 triệu thì anh đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại 2 triệu để chi tiêu cá nhân. So với những người đàn ông lăn lộn ngoài xã hội, tháng kiếm chục triệu, trăm triệu thì đúng là chồng tôi thua xa.
Dù đã lấy chồng được vài năm nhưng tôi vẫn hay nghĩ về người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần rồi tôi tham gia cuộc họp lớp đại học và gặp lại tình cũ. Khi Mạnh bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, tôi cũng rất bất ngờ với diện mạo của anh ấy.
Năm xưa khi còn yêu tôi, anh vừa gầy vừa đen, giờ thân hình anh đầy đặn, có cơ bắp trông rất cuốn hút. Tôi từng thấy ảnh của anh trên mạng xã hội, nhưng anh còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Chưa kể, trên người anh toàn đồ hiệu.
Trong bữa tiệc, Mạnh tìm cớ ngồi cạnh tôi rồi thao thao bất tuyệt về cuộc sống hiện tại của mình. Nào là anh mua căn penthouse mấy chục tỷ, có xe sang, thường xuyên đưa vợ con đi chơi khắp nơi. Không chỉ tôi, những người bạn học khác cũng xuýt xoa ngưỡng mộ trước sự thành công của Mạnh. Có lẽ, anh là người thành đạt nhất trong lớp đại học của tôi.
Nhưng khi có một người bạn hỏi anh có đưa tiền cho vợ giữ không thì Mạnh nguýt dài:
- Tiền bạc là chuyện quan trọng, phụ nữ cầm nhiều tiền chỉ hỏng việc, lo mua sắm ba cái vớ vẩn thôi, nên trong nhà mình là người giữ tiền.
Mạnh cũng bảo, mỗi tháng anh đưa cho vợ 4 triệu để đi chợ, tiền học của con hay các loại hóa đơn như tiền mạng, tiền điện, nước đều do anh tự trả. Còn anh kiếm được bao nhiêu mỗi tháng, chi tiêu thế nào vợ không được phép hỏi đến.
Hôm họp lớp, tôi đã gặp lại tình cũ. (Ảnh minh họa)
Tôi hơi choáng khi nghe Mạnh nói về vấn đề quản lý tiền bạc trong hôn nhân. Nhưng khi có một người bạn nam khác xin phép về sớm để phụ vợ chăm sóc con, lời nói của Mạnh càng khiến tôi ngỡ ngàng hơn.
- Chuyện con cái, nhà cửa là việc của phụ nữ, đàn ông chỉ lo việc lớn, giao tiếp xã hội bên ngoài để kiếm tiền thôi. Ai lại đang đi họp lớp thì về nhà để chăm con giúp vợ chứ? Đàn ông mà chỉ biết quanh quẩn trong bếp, xoay quanh bỉm sữa của con thì vứt.
Những gì Mạnh nói làm tôi suy nghĩ khác về anh, hình tượng của anh trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Ngày trước, khi yêu Mạnh rất chu đáo, không ngờ trong hôn nhân anh lại là người đàn ông tệ bạc, gia trưởng đến thế.
Về nhà, thấy chồng đang bế con nhỏ cặm cụi nấu ăn trong bếp. Thấy tôi về, anh tươi cười hỏi han tôi có mệt không, nhắc tôi đi thay đồ rồi ngồi ăn cơm. Thấy cảnh này, tôi cảm thấy vô cùng bình yên, hạnh phúc và biết ơn chồng.
Tôi cảm thấy mình thật tệ, đã sai khi thầm so sánh chồng và người yêu cũ. Tôi cũng thấy thật may mắn vì năm xưa bố mẹ cản tôi đến với Mạnh, nếu không có lẽ cuộc sống của tôi đã khác, bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại đầy nước mắt.