Ngày trước, chính tôi là người chủ động tiến đến bên anh. Từ yêu đến đám cưới chỉ vỏn vẹn 40 ngày.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi năm nay vừa tròn 26 tuổi, còn chồng 29 tuổi. Hai năm trước, chúng tôi được gia đình giới thiệu để làm quen với nhau. Anh cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định nên tôi khá hài lòng, cũng muốn thử tìm hiểu. Nhưng rồi sau đó tôi phát hiện anh đã có người yêu và có vẻ như anh rất yêu cô gái đó. Dù qua nhà anh chơi khá nhiều lần nhưng anh chẳng thèm để ý đến tôi, từ chối làm bạn với tôi từ ngoài đời đến trên Facebook.
Qua tìm hiểu, tôi biết anh yêu cô gái kia từ khi anh còn học đại học năm hai. Lướt dạo Facebook của anh chỉ toàn ảnh tình tứ của hai người. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tình cảm giữa anh và cô gái kia sâu đậm đến nhường nào. Nói chung, tôi ngưỡng mộ cô gái kia lắm vì có anh bạn trai vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại chung thủy như vậy. Biết rõ tình cảm của hai người, tôi cũng chẳng có ý định làm người thứ 3 chen chân vào làm gì.
Những tưởng đã hết cơ hội nhưng không lâu sau đó tôi lại hay tin anh và bạn gái đã chia tay. Nguyên nhân là do gia đình, họ hàng phản đối vì quê hai người xa nhau, lại khác văn hóa, cụ thể là nhà cô gái kia theo đạo còn nhà anh thì không. Trước đó anh đã đấu tranh với gia đình nhiều năm nhưng bất thành, cuối cùng chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ tình. Sau khi đường ai nấy đi, nghe đâu cô gái kia chuyển vào Nam sinh sống để quên đi quá khứ.
Thời gian sau, tôi chủ động tiến đến với anh và lần này anh không trốn tránh tôi nữa mà mở lòng chấp nhận. Hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của gia đình hai bên. Thế nhưng chỉ nửa năm sau đám cưới, bỗng một ngày chồng chuyển 100 triệu vào tài khoản tôi rồi đưa ra một đề nghị khiến tôi đau đớn.
Nghe đề nghị của anh tôi đau đớn gào khóc. (Ảnh minh họa)
- Anh xin lỗi em, anh không thể quên được cô ấy. Anh muốn vào Nam làm việc, chúng ta ly hôn đi. Anh đã chuyển 100 triệu vào tài khoản của em rồi, coi như bù đắp cho em. Xe, của hồi môn của hai đứa anh không lấy gì hết, chỉ xin em ký cho anh một chữ vào đơn ly hôn thôi.
Tôi đau đớn, chân tay bủn rủn khi nghe anh nói. Đáng nhẽ ngay từ đầu tôi không nên bắt đầu cuộc hôn nhân này. Ngày đó, từ yêu đến đám cưới chỉ vỏn vẹn 40 ngày. Tôi biết rõ anh đồng ý làm đám cưới chỉ vì để bố mẹ yên lòng chứ thực chất anh chưa quên người yêu cũ nhưng tôi vẫn chấp nhận, bởi tôi yêu anh. Tôi cố chấp tin rằng thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả và anh sẽ dần dần yêu tôi, chấp nhận người vợ là tôi. Nhưng, tôi đã quá coi thường tình cảm của anh dành cho người yêu cũ rồi.
Tuy có thể xác anh nhưng tôi không có được trái tim của anh. Anh luôn đối xử với tôi rất hờ hững. Tuy chung nhà, chung chăn chung gối nhưng cả hai hiếm khi đi chơi, cũng ít khi trò chuyện dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Những khi tôi ốm đau, ngày lễ ngày tết hay khi đi mua sắm đồ,… anh đều dùng tiền để làm thay tất cả chứ chưa bao giờ chủ động rủ tôi đi chơi, hay mua quà tặng tôi cả.
Trong suốt quãng thời gian yêu đến sau cưới, anh luôn tỏ thái độ hờ hững với tôi. (Ảnh minh họa)
Vào một buổi tối 2 tháng trước, tôi cầm điện thoại chồng và tình cờ phát hiện những bài đăng, bức ảnh chụp chung giữa anh với người yêu cũ trước kia đều ẩn chế độ một mình tôi chứ không hề xóa. Không chỉ vậy, anh và người yêu cũ vẫn còn liên lạc với nhau.
Anh luôn là người chủ động hỏi han, các ngày lễ anh vẫn đặt quà tặng cho cô ấy. Điều đó làm tôi chua xót lòng. Rõ ràng tôi mới là người vợ danh chính ngôn thuận, được gia đình anh dùng lễ lạt rước về nhà cơ mà.
Hôm đó, tôi cãi nhau với anh và cả hai xảy chiến tranh lạnh. Tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng. Đến khi không chịu nổi được nữa, tôi quyết định ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh, rồi anh đề nghị ly hôn.
Mặc dù biết anh sẽ đề nghị ly hôn nhưng tôi không ngờ cảm giác đó lại đau đớn đến vậy. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Tại sao không yêu tôi anh vẫn đồng ý làm đám cưới? Tại sao ngày đó tôi lại cố chấp theo một người mà biết rõ tâm tư người đó không đặt vào mình như thế chứ? Chúng tôi chưa có con với nhau, chuyện đến nước này thôi thì đành giải thoát cho anh, cho tôi vậy chứ cố chấp bên anh chắc cả đời này tôi sẽ phải lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày vì tủi thân mất.