Cho đến tối ấy, 11h đêm tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại kêu vang. Là mẹ tôi gọi. Tôi giật nảy người nghe được tiếng kêu hốt hoảng của bà trong điện thoại.
Vợ tôi mang thai một cái là bị mất việc. Phụ nữ có bầu chẳng làm được gì nhiều, công ty thì khó khăn nên sếp vợ cho cô ấy nghỉ luôn. Lương tôi ở mức bình thường, vẫn muốn vợ đi làm chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng. Nhưng tình thế bắt buộc thì thôi cũng đành.
Được 2 tháng thì tôi đuối quá, tình hình dịch bệnh lương bị giảm. Trong khi phải nuôi hai người lại còn tiền khám thai, sữa bầu, thuốc bổ đủ cả. Mẹ gọi điện lên hỏi thăm, sau khi nghe tôi trình bày thì bà bảo đưa vợ về quê sống với bà. Đằng nào cô ấy ở trên thành phố cũng chơi không chứ có việc gì đâu.
Còn mình tôi trên thành phố thì đơn giản hơn nhiều. Ở quê gà sẵn trong vườn, cá thì dưới ao, rau trồng được, gần như chẳng tốn tiền chi tiêu. Còn chuyện điều kiện ở quê thiếu thốn thì bao nhiêu người vẫn sống đó thôi, cô ấy mang thai chứ có phải điều gì ghê gớm mà không sống ở quê được. Nghe mẹ nói vậy tôi thấy rất hợp tình hợp lý. Vợ phụng phịu không đồng ý nhưng tôi bắt phải nghe theo.
Tôi dự tính ít nữa cô ấy sinh con, ở cữ rồi chăm con nhỏ luôn ở quê cũng được. Thành phố ra đến cửa là tiêu tiền, nuôi thêm một đứa trẻ nữa sẽ tốn kém hơn gấp bao nhiêu lần.
Tôi dự tính ít nữa cô ấy sinh con, ở cữ rồi chăm con nhỏ luôn ở quê cũng được. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi về quê là đã mang bầu được 5 tháng. Cho tới nay đã một tháng trôi qua, cô ấy bầu sáu tháng rồi. Tôi chưa về thăm vợ lần nào vì công việc bận quá. Mỗi lần gọi điện về thì cô ấy chỉ bảo mọi thứ bình thường. Tôi nghĩ ở với mẹ chồng sướng quá còn gì, còn kêu ca nữa thì tôi cho về nhà mẹ đẻ luôn!
Cho đến tối ấy, 11h đêm tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại kêu vang. Là mẹ tôi gọi. Tôi giật nảy người nghe được tiếng kêu hốt hoảng của bà trong điện thoại. Bà bảo đang đưa vợ tôi lên thành phố bằng taxi, dặn tôi ra cổng bệnh viện phụ sản đón xe để làm thủ tục nhập viện cho vợ.
Trong điện thoại tôi còn nghe được những tiếng khóc và rên rỉ đau đớn của vợ. Lúc ấy tôi mới biết vợ tôi bị động thai ra máu. Vào bệnh viện tuyến dưới khám, có người quen của gia đình tôi làm bác sĩ trong bệnh viện đã khuyên cô ấy nên lên tuyến trung ương để được điều trị tốt nhất.
Tôi nghe mà bủn rủn cả chân tay, sợ hãi cùng cực, rõ ràng tình trạng nghiêm trọng thì bác sĩ mới khuyên như vậy. Con tôi đã được 6 tháng rồi, đã có hình hài đầy đủ, đáng yêu và khỏe mạnh, nếu con xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ đau lòng lắm.
Tôi lập tức ra cổng bệnh viện phụ sản đón mẹ và vợ. Đưa vợ nhập viện xong, để bác sĩ tiến hành điều trị cho cô ấy, lúc đó tôi mới hỏi mẹ nguyên nhân tại sao. Bà kể lại xong mà tôi đờ người. Không thể ngờ được 10 giờ đêm tối tăm lạnh lẽo mà mẹ tôi còn bắt vợ lội xuống ao vớt bèo để sáng hôm sau nấu cám cho lợn ăn. Trong khi đó cô ấy mang thai 6 tháng, bụng đã khá to rồi.
Không ngờ mẹ tôi lại đối xử với con dâu như vậy. (Ảnh minh họa)
Sau khi nhận thông báo tốt lành từ bác sĩ, lúc đó tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vợ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhưng nghĩ lại mà tôi vẫn thấy sợ thót tim. Hỏi chuyện vợ mới biết cô ấy về quê phải làm bao việc chân tay nặng nhọc. Vì mẹ tôi bảo ngày xưa các cụ thậm chí vẫn còn gánh mạ cấy lúa, làm quần quật cho tới tận ngày sinh nở.
Không ngờ mẹ tôi lại đối xử với con dâu như vậy. Có thể bà không hoàn toàn có ác ý nhưng rõ ràng quan điểm của mẹ không còn phù hợp với thời đại bây giờ nữa. Vậy nên khi vợ được xuất viện về nhà, tôi đón cô ấy về phòng trọ, sau này cũng để vợ sinh con rồi ở cữ, chăm con trên thành phố luôn.