Tôi chỉ biết ôm mặt khóc và trách số phận bạc bẽo như muốn trêu ngươi tôi. Cho tôi lấy được người mình yêu nhưng không cho sống trọn vẹn bên nhau.
Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm nay, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Trong thời gian yêu nhau, nhiều lần chúng tôi quan hệ mà không dùng biện pháp tránh thai nào. Tôi lo sợ bị vô sinh nên muốn cùng bạn trai đi khám tiền hôn nhân nhưng anh ấy luôn nói bận việc để trì hoãn.
Với lại anh không muốn chuyện con cái làm ảnh hưởng đến tình yêu của 2 đứa. Anh bảo cứ cưới xong rồi chuyện sinh con tính sau. Thấy bạn trai nói có lý thế là tôi đồng ý làm đám cưới với anh.
Tuần vừa rồi là ngày cưới của chúng tôi, trong lễ cưới mọi việc diễn ra rất vui vẻ nhưng đêm tân hôn lại xảy ra chuyện đau buồn. Vì nhiều ngày chuẩn bị cho đám cưới nên tôi rất mệt mỏi, vừa đặt lưng lên giường là ngủ luôn.
Đến khi nghe thấy tiếng sột soạt thì tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn chồng cầm nắm thuốc cho vào miệng tôi lấy làm lạ nên hỏi anh uống thuốc gì. Anh ấy bối rối trước câu hỏi của vợ, cứ vòng vo mãi không nói được.
Đến khi tôi lại gần xem tên mấy vỉ thuốc và định vào mạng tra công dụng thì anh mới chịu nói sự thật. Anh bảo:
“Nửa tháng trước, thấy người mệt mỏi khó chịu, buồn nôn, da dẻ ngày 1 vàng hơn, anh sợ quá đi khám bệnh. Bác sĩ bảo anh ung thư gan giai đoạn đầu. Trước mắt là uống thuốc, nếu không thuyên giảm sẽ dùng xạ trị.
Lúc em muốn đi khám sức khỏe tiền sinh sản anh không muốn đi, vì sợ em biết bệnh tình của anh mà không dám cưới nữa. Chỉ vì yêu em mà anh quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh thật sự xin lỗi em”.
Đến khi tôi lại gần xem tên mấy vỉ thuốc và định vào mạng tra công dụng thì anh mới chịu nói sự thật. (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng khi nghe những lời chồng nói. Tôi muốn nói tất cả suy nghĩ đang ứ đọng trong đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Vì chồng là người đang bị bệnh, tôi không thể hắt hủi ghét bỏ anh lúc này được.
Tôi chỉ biết ôm mặt khóc và trách số phận bạc bẽo như muốn trêu ngươi tôi. Cho tôi lấy được người mình yêu nhưng không cho sống trọn vẹn bên nhau.
Từ sau hôm cưới, tôi và anh chưa có đêm tân hôn. Thứ nhất là tôi sợ chuyện quan hệ sẽ làm bệnh tình của chồng nặng hơn. Thứ hai là tâm trạng tôi đang rất buồn chán, chẳng còn hứng thú gì về chuyện vợ chồng nữa.
Hôm thứ 6 vừa rồi, chồng đi khám lại và bác sĩ thông báo sẽ tiến hành xạ trị cho anh ấy. Chồng cũng nói nếu điều trị tốt bệnh tình của anh sẽ sống hơn 5 năm. Đó là con số quá ít so với đời người. Nếu như anh không hợp thuốc thì sẽ rời xa tôi mãi mãi sao và tôi sẽ trở thành góa phụ khi chưa đến 30 tuổi sao.
Tôi chỉ biết ôm mặt khóc và trách số phận bạc bẽo như muốn trêu ngươi tôi. (Ảnh minh họa)
Trong khi tôi đang nghĩ miên man thì chồng cầm tay và nói ra nguyện vọng của bản thân:
“Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ trông cậy tất cả vào vợ chồng mình. Em hãy sinh cho anh 1 đứa con nối dõi nha. Nếu được nhìn thấy mặt con, có chết anh cũng cam lòng”.
Những lời chồng nói làm tôi rất đau lòng và thương anh vô cùng. Nhưng tôi không muốn đứa con sinh ra không có bố, vì thế nên bảo anh cho thời gian suy nghĩ.
Hôm qua, tôi về nhà và kể bệnh tình của chồng cho bố mẹ đẻ biết. Mẹ đã ôm tôi và khóc thương số khổ. Còn bố trách con rể:
“Chồng con đúng là người ích kỷ, biết bản thân bị ung thư, sống chết không biết ngày nào, thế mà vẫn quyết tâm lấy vợ để sinh con. Vậy sau khi nó chết rồi, con trở thành mẹ đơn thân sao. Chỉ vì suy nghĩ nông cạn của cậu ta mà hủy hoại đời 1 người con gái. Bố không đồng ý cho con sinh con vào lúc này.
Tốt nhất con tập trung tiền bạc thời gian vào chữa bệnh cho chồng để khỏi mang tiếng ác. Còn chuyện con cái thì nói để sau, lấy lý do giờ chồng bệnh, tâm trạng bất ổn, nếu có con lúc này đứa trẻ sinh ra cũng không được khỏe mạnh”.
Đứng giữa bố và chồng, tôi không biết nghe lời ai nữa?