Mấy năm nay, mỗi lần qua thăm mẹ chồng, tôi đều biếu tiền và đồ bổ nhưng lần nào cũng phải giấu chồng.
Ngày mới về làm dâu, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh đối xử với mẹ ruột rất lạnh nhạt, thậm chí còn hay cáu gắt với bà. Sau đó tôi hỏi cô chồng thì mới vỡ lẽ.
Thì ra mẹ chồng tôi từng có 2 đời chồng. Người chồng đầu cưới nhau được vài năm thì ông mất và để lại bà với đứa con thơ dại. Sau khi hết tang chồng thì mẹ bỏ con thơ lại cho nhà nội nuôi, còn bản thân bà đi bước nữa.
Đến khi ông bà nội già yếu không nuôi nổi chồng tôi thì mẹ đẻ mới chịu đón anh ấy đi. Những năm tháng chồng tôi sống cùng với dượng và 2 đứa em cùng mẹ khác cha không được hạnh phúc.
Chồng tôi bị dượng đánh đòn thường xuyên, bị 2 đứa em bắt nạt nhưng mẹ không đứng ra bênh vực mà còn cho rằng anh ấy bướng bỉnh phải dạy nghiêm khắc không hư hỏng mất.
Không chịu nổi áp lực của gia đình, sau khi học xong cấp 3 thì chồng tôi không học nữa mà đi làm kiếm tiền nuôi bản thân.
Hiện tại dượng đã mất, mẹ chồng sức khỏe không được tốt và đang sống cùng với chú út.
Chồng tôi bị dượng đánh đòn thường xuyên, bị 2 đứa em bắt nạt nhưng mẹ không đứng ra bênh vực. (Ảnh minh họa)
Tuy anh không ưa mẹ đẻ nhưng lại đối xử rất tốt với vợ con. Ngày con còn nhỏ, anh thường xuyên thức đêm bế con cho vợ được ngủ. Những lúc vợ bệnh, anh luôn đi làm về sớm và chuẩn bị bữa ăn đủ chất để vợ nhanh khỏi nhất.
Những việc làm của anh đối với vợ con không thể chê vào đâu được nhưng hành động và lời nói của anh dành cho mẹ đẻ là không thể chấp nhận được.
Tháng trước mẹ chồng bị bệnh, chồng được nghỉ phép, tôi nhắc anh vào bệnh viện chăm sóc bà để vợ chồng chú út yên tâm làm việc, mẹ là của chung không thể để chú ấy gánh hết được. Chồng tôi bức xúc nói:
“Lúc anh còn nhỏ bà có chăm sóc đâu, mải mê lo cho gia đình mới. Ai được hưởng nhiều hạnh phúc thì người ấy phải chăm sóc nhiều. Anh cũng cấm em không được đến bệnh viện thăm nom làm gì để bà nhận ra lỗi lầm đã gây ra cho anh”.
Tôi không đồng ý với quan điểm của chồng:
“Dù mẹ đối xử tệ bạc thế nào với anh thì cũng là người sinh ra anh. Anh mà cư xử không tốt với bà, rồi sau này con cái biết được chúng sẽ học theo thì sao?”.
Anh khẳng định bản thân đối tốt với các con, không bao giờ con dám coi thường ghét bỏ bố. Dù chồng can ngăn thế nào đi nữa, tôi vẫn âm thầm vào bệnh viện chăm sóc mẹ chồng mỗi ngày. Bởi chồng đang đi sai đường, tôi là vợ không thể ủng hộ việc làm bất hiếu của anh được.
Ngày con còn nhỏ, anh thường xuyên thức đêm bế con cho vợ được ngủ. (Ảnh minh họa)
Mấy năm nay, mỗi lần qua thăm mẹ chồng, tôi đều biếu tiền và đồ bổ nhưng lần nào cũng phải giấu chồng. Ngày hôm qua, lúc tôi mang ký thịt ra khỏi nhà thì chồng đi chơi về nhìn thấy và hỏi. Không thể giấu chồng được nữa, tôi thật thà nói:
“Sức khỏe của mẹ dạo này yếu quá, không ăn uống được gì. Em mang cân thịt qua băm nấu cháo cho mẹ để có sức chống đỡ bệnh”.
Lời vợ vừa dứt, chồng giật luôn lấy cân thịt và ném ra đường rồi quát vào mặt vợ:
“Đã bảo là không biếu xén gì cả cơ mà, sao em cứ cãi lời chồng vậy. Người mẹ tệ bạc, bỏ rơi con khi còn nhỏ đi lấy chồng mới không xứng đáng được cái kết có hậu”.
Tôi bảo:
“Chuyện cũ đã cũ lắm rồi, chồng cần gác lại hận thù, sống với hiện tại. Mẹ sống chết chẳng biết ngày nào, anh đừng ghét mẹ nữa để bà ra đi được thanh thản. Em sợ anh cứ lạnh nhạt ghét bỏ mẹ, rồi 1 ngày nào đó chính bản thân anh phải hối hận”.
Dù vợ nói thế nào chồng vẫn ôm hận quá khứ và chì chiết mẹ đẻ. Gia đình tôi hiện tại rất hạnh phúc nhưng cứ mỗi lần nói đến mẹ thì lại căng thẳng. Tôi không biết phải khuyên bảo anh ấy thế nào nữa?