Cái đêm trước ngày ra tòa nhận quyết định từ tòa án, vợ chồng tôi vẫn ngủ chung một phòng, nằm trên cùng một chiếc giường.
Vợ chồng tôi quyết định ly hôn nhưng vẫn cố giấu bố mẹ hai bên, đợi đến ngày cuối cùng mới công khai. Chúng tôi cưới nhau được 4 năm, có một bé trai hơn 3 tuổi, từ sau đám cưới cả nhà vẫn sống chung với mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành, yêu con quý cháu. Tôi rất tôn trọng bà, chồng tôi làm sai thì chuyện đó không liên quan đến bà, hơn nữa bà còn là bà nội của con tôi. Bố mẹ tôi cũng già yếu rồi, nếu biết tin các con ly hôn, ông bà sẽ sốc lắm. Chính vì vậy chúng tôi vẫn cố gắng không thể hiện gì, quyết định giấu tới cùng.
Về phần chồng, tôi cứ tưởng anh là một người đàn ông tốt, yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, cho tới khi chuyện ngoại tình bị phanh phui. Tôi đau đớn thấm thía câu nói mà các chị em vẫn thường khuyên nhau “không có người đàn ông nào chung thủy, chỉ là chưa bị lộ mà thôi”. Tôi không chấp nhận chuyện phản bội, kiên quyết đòi ly hôn. Chồng đồng ý nhường quyền nuôi con cho tôi. Chúng tôi không còn gì chung nữa, thủ tục diễn ra khá nhanh chóng.
Tôi không chấp nhận chuyện phản bội, kiên quyết đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Cái đêm trước ngày ra tòa nhận quyết định từ tòa án, vợ chồng tôi vẫn ngủ chung một phòng, nằm trên cùng một chiếc giường. Con tôi thì ngủ cùng bà nội, dạo gần đây tôi thường cho bé ngủ chung với bà, sợ sau này vợ chồng chia tách, tôi bận rộn công việc không có thời gian đưa con về thăm bà nội.
Trằn trọc mãi tôi mới mơ màng thiếp đi, đúng lúc vẫn chìm vào giấc ngủ, tôi giật mình khi nghe được những tiếng khóc thút thít nghèn nghẹn từ bên cạnh vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc nghĩ thầm: "Người có lỗi là anh, người đang tâm ngoại tình phản bội vợ con là anh, giờ anh khóc cái gì? Anh hối hận về việc mình đã làm ư? Ngoại tình là sự lựa chọn không phải một tai nạn, lúc qua lại với người phụ nữ khác anh có nghĩ đến vợ con hay không? Ly hôn rồi tự do đến với người tình, đúng ước nguyện của anh còn gì!".
Người đau khổ nhất phải là tôi mới đúng. Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh để nhẫn nhịn im lặng đối đãi bình thường với chồng trước mặt mọi người suốt thời gian qua. Có lẽ là vì tôi thương con và không muốn bố mẹ hai bên đau lòng, chấp nhận một mình gặm nhấm nỗi đau.
Trong tiếng khóc nghẹn ngào, tôi chợt nghe thấy chồng thốt lên: "Vợ ơi anh yêu em… Anh không bao giờ phản bội em… Hãy chờ anh nhé, trả hết nợ rồi anh nhất định sẽ đến tìm mẹ con em…". Tôi vẫn nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ say. Chồng cũng chỉ thì thầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Tôi mở choàng mắt, ngồi bật dậy lay chồng chất vấn anh sao lại nói như vậy, không phản bội tôi là thế nào, trả nợ hết là sao?
Biết rõ sự thật, ngày hôm sau chúng tôi ra tòa rút đơn. (Ảnh minh họa)
Chồng giật mình không ngờ vợ vẫn thức. Anh lắp bắp chối bay chối biến, bảo không có chuyện gì nhưng tôi sao tin được. Tôi đe dọa không cho chồng gặp con, cuối cùng anh mới thú nhận rằng không phải anh ngoại tình mà vì anh nghe theo lời bạn vay tiền đầu tư làm ăn, giờ thua lỗ cả tỷ bạc. Chủ nợ đe dọa sẽ tìm đến vợ con, gia đình anh phá rối, chồng không muốn vợ bị liên lụy. Số tiền lớn so với khả năng kinh tế của hai vợ chồng, không biết bao giờ mới trả được nên nhờ cô bạn diễn kịch ngoại tình để ly hôn.
Biết rõ sự thật, ngày hôm sau chúng tôi ra tòa rút đơn. Tôi không biết vui hay buồn đây mọi người ạ. Có lẽ vui vì chồng thương vợ, không muốn để vợ cùng gánh nợ nần. Nhưng 1 tỷ với vợ chồng tôi là số tiền vô cùng lớn, chỉ làm công ăn lương đủ chi tiêu hàng tháng, biết bao giờ mới dành dụm được món tiền đó. Áp lực kinh tế khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xin chị em một vài lời động viên.