Ngồi chờ một lúc không thấy chồng nhắn hay gọi lại, tôi nghĩ bụng chắc anh ngủ không phát hiện ra tin nhắn. Ai ngờ vừa đặt điện thoại xuống thì có tin trả lời.
Tôi có cô bạn thân tên Hường, hai đứa là người cùng quê. Tuy không học cùng trường đại học, làm việc cũng khác công ty nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa chúng tôi.
Đêm hôm vừa rồi, nửa đêm vợ chồng tôi đang ngủ thì tôi nhận được điện thoại của Hường. Nó kêu đau bụng chắc sắp sinh đến nơi, nhờ tôi đến đưa đi đẻ. Sự việc quá gấp rút, tôi chỉ kịp lay nhẹ chồng nói qua với anh rồi xách tú lao chẳng đến nhà Hường.
Hường sinh bé đầu, vừa vào viện thì bị vỡ ối nên kế hoạch đẻ thường không thực hiện được. Nó nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ, chưa đầy 1 tiếng sau, em bé đã chào đời bình an, còn Hường thì vẫn nằm theo dõi thêm.
Tôi và chồng cưới nhau ba năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con được. (Ảnh minh họa)
Tôi là người nhà duy nhất của Hường. Tôi đưa em bé về phòng hậu sinh nhận giường nằm, cho em bé uống sữa rồi ru ngủ. Xong đâu đó tôi mới nhớ ra phải nhắn tin cho chồng. Tìm điện thoại thì hóa ra quên điện thoại của mình ở nhà rồi, trong tay chỉ có điện thoại Hường, nó nhờ cầm hộ trước lúc vào phòng mổ.
“Mẹ tròn con vuông rồi anh ạ, em bé xinh lắm, nặng 3,4kg”, tôi nhắn như vậy cho chồng. Lúc ấy quên mất mình đang dùng điện thoại của Hường nên không xưng tên.
Ngồi chờ một lúc không thấy chồng nhắn hay gọi lại, tôi nghĩ bụng chắc anh ngủ không phát hiện ra tin nhắn. Ai ngờ vừa đặt điện thoại xuống thì có tin trả lời. Đọc xong mà tôi rụng rời chân tay phát hiện ra một bí mật cay đắng tận cùng:
“Mấy hôm nữa cô đi xét nghiệm ADN ngay đi, nếu đứa bé có quan hệ huyết thống với tôi thì tôi mới nhận. Tôi đã hỏi mẹ rồi, phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh, tức là 40 tuần, tại sao cô mang thai 37 tuần đã đẻ? Cô định lừa tôi đổ vỏ phải không? Đừng hòng nhé!”.
Chưa biết đứa bé này có phải con chồng tôi hay không nhưng rõ ràng anh ta và Hường đã có mối quan hệ mờ ám. Vậy mà suốt thời gian qua tôi chẳng hề hay biết gì. Hường và chồng tôi chắc hẳn có cách liên lạc riêng, điện thoại của 2 người đều thoải mái cho tôi đọc.
Cố gắng chờ tới lúc Hường được trở về phòng với con, tôi bảo nó: “Mày gọi mẹ lên chăm đi, tao phải về đây”. Dù sao thì nó cũng vừa mới trải qua ca phẫu thuật sinh con, tôi thương hại không thích làm to chuyện. Hường nhíu mày khó hiểu, tôi chìa ra tin nhắn điện thoại kia, sau đó quay người bỏ về một mạch.
Tôi và chồng cưới nhau ba năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con được. Tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang, còn sức khỏe của chồng bình thường. Có phải vì lý do đó mà Hường muốn sinh con cho anh ta? Nghe giọng điệu của chồng tôi thì rõ ràng anh ta không có ý định cưới Hường, nếu là con ruột thì nhận và chu cấp mà thôi.
Hẳn là Hường có mưu đồ của mình, còn chồng tôi chỉ coi đó như cuộc chơi qua đường. (Ảnh minh họa)
Trước đó Hường bảo người tình bỏ rơi mẹ con nó rồi, tôi còn mãi thương xót và giúp đỡ nó đủ thứ. Nó giấu bố mẹ dưới quê vì bố Hường rất nghiêm khắc. Biết con gái không chồng mà chửa sẽ chẳng để yên. Ai ngờ gã đàn ông phụ bạc đó lại chính là chồng mình!
“Dù em không sinh được con thì anh cũng không ly hôn đâu. Nếu đứa bé có quan hệ máu mủ với anh, chúng mình đón nó về nuôi được không? Cả đời này anh sẽ mang ơn em, bù đắp cho em tất cả”, khi tôi lật bài ngửa thì chồng tha thiết cầu xin như vậy.
Hẳn là Hường có mưu đồ của mình, còn chồng tôi chỉ coi đó như cuộc chơi qua đường. Nỗi cay đắng và căm hận khi bị phản bội bởi những người mình tin tưởng yêu thương, thôi thì tôi không nhắc đến nữa. Xin mọi người cho lời khuyên, có nên đồng ý với đề nghị của chồng? Dù sao tôi cũng khó sinh con, ly hôn chẳng dễ dàng tìm được hạnh phúc mới. Chồng vẫn đối xử tốt với mình, tôi nên chọn lựa và quyết định ra sao?