Nhờ những lời giải thích nhẹ nhàng tử tế của mẹ kế mà con tôi mới dần cởi bỏ phòng bị và chấp nhận nói chuyện với mẹ đẻ.
Tôi và chồng cũ tên Toán ly hôn khi con trai tôi được 4 tuổi. Nguyên nhân chính là vợ chồng không hợp nhau, làm bất kỳ việc gì dù nhỏ hay to cứ phải cãi vã hồi lâu mới ra vấn đề. Chúng tôi không ai chịu nhường ai, ai cũng cho bản thân là đúng, người kia là sai.
Thấy vợ chồng tôi cãi nhau tối ngày, mẹ chồng bảo chúng tôi khắc khẩu, nếu muốn sống chung cả đời thì mỗi người nhịn đi một tí, chấp nhận cái không hoàn hảo của đối phương. Còn không sống được thì ly hôn đừng để ảnh hưởng đến gia đình, hàng xóm nghe thấy cười cho. Cuối cùng chúng tôi chọn ly hôn, giải thoát cho nhau.
Xác định ly hôn xong sẽ đi làm xa, không tiện đưa con đi theo nên tôi để con lại cho chồng cũ nuôi, đúng như nguyện vọng của bố mẹ.
Những năm qua, tôi làm xa và không thể về thăm con được. Mỗi lần gọi điện để nói chuyện với con thì chồng cũ không cho nghe vì sợ con nhớ đòi mẹ và khó dỗ dành. Anh đã lấy vợ mới và nghe nói gia đình ấy đang sống rất hạnh phúc bên đứa con chung.
Dù rất nhớ con trai nhưng tôi không muốn bản thân làm xáo trộn hạnh phúc của chồng cũ nên hạn chế gọi điện.
Chúng tôi không ai chịu nhường ai, ai cũng cho bản thân là đúng, người kia là sai. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, tôi về quê ngoại có việc và qua nhà chồng cũ thăm con. Sau 3 năm mới gặp lại con, tôi rất mong ngóng hồi hộp chờ đợi, không biết con còn nhận ra mẹ nữa không, hiện tại con gầy hay mập.
Người ra mở cửa đón tôi là Liên - vợ của chồng cũ. Nhìn chị ấy có vẻ đanh đá, giọng nói the thé, trông chẳng có chút cảm tình gì. Không hiểu chồng cũ tôi thích chị ta ở điểm gì nữa.
Thấy con trai đang ngồi trong phòng ăn, tôi liền chạy thẳng vào định ôm nhưng con né tránh và chạy lại bên mẹ kế nhìn với ánh mắt cầu cứu. Người mẹ kế nhẹ nhàng giải thích:
“Đây là mẹ ruột của con, đi làm xa, bây giờ mới về thăm con được. Con qua chào mẹ đẻ một câu đi”.
Thấy con tôi có vẻ rụt rè chưa dám bước tới thì mẹ kế liền nói:
“Mẹ chỉ là mẹ kế chứ không phải ruột thịt, người phụ nữ này mới là người sinh ra con, con phải ghi nhớ và không bao giờ được quên điều đó”.
Nhờ những lời giải thích nhẹ nhàng tử tế của mẹ kế mà con tôi mới dần cởi bỏ phòng bị và chấp nhận nói chuyện với mẹ đẻ.
Nhờ những lời giải thích nhẹ nhàng tử tế của mẹ kế mà con tôi mới dần cởi bỏ phòng bị và chấp nhận nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy bát phở của con đang ăn có thịt đuề huề mà tôi rơm rớm nước mắt, tôi biết người mẹ kế chăm sóc rất tốt con chồng. Con ăn uống rất ngon, nhanh và gọn. Sau đó con còn biết mang bát đi rửa. Những việc con làm rất nhỏ nhưng tôi biết con được mẹ kế giáo dục chu đáo. Có lẽ con ở với mẹ kế sẽ tốt hơn sống với tôi rồi.
2 chị em đang nói chuyện với nhau thì mẹ chồng cũ tôi đi thể dục buổi sáng về. Vừa nhìn thấy tôi bà rất ngạc nhiên và mừng rỡ. 3 người ngồi nói chuyện một lúc thì người mẹ kế đi làm ca.
Qua cách nói của mẹ chồng cũ, tôi thấy bà đang sống rất hạnh phúc và quý mến nàng dâu mới. Bà nói:
“Nhìn Liên ngoại hình xấu chút nhưng sống rất đạo đức. Chị ấy đối xử rất công bằng giữa 2 đứa trẻ. Mua đồ cho con chung thì cũng mua cho con chồng. Từ ngày có nàng dâu mới về gia đình hạnh phúc yên ấm hẳn lên, không như thời con còn ở cùng, lúc nào cũng như “gà bay chó sủa” rối tinh cả lên.
Từ ngày lấy vợ mới, Toán cũng chăm chỉ làm việc hơn, không còn rượu chè tối ngày như lúc trước nữa. Bây giờ mỗi tháng cũng kiếm được 20 triệu đủ lo cho gia đình”.
Nghe nhưng lời bà nói là tôi biết chồng cũ đã chọn đúng vợ và tôi mừng cho hạnh phúc của mọi người. Trước khi rời đi, tôi gửi mẹ chồng cũ tiền trợ cấp cho con là 5 triệu mỗi tháng. Mẹ kế đối xử với con trai tôi tốt thế, trước sau cháu cũng quên mẹ đẻ nếu tôi còn tiếp tục thờ ơ. Chỉ có góp tiền nuôi dưỡng con thì tôi mới còn quyền và có tiếng nói với con trai.