Tôi thật sự không muốn sống với một người phụ nữ mình đã hết tình cảm, cho dù cô ấy chẳng làm gì sai cả. Có trách thì cũng chỉ biết trách số phận đã đẩy chúng tôi ra xa nhau mà thôi.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi đi làm xa khi vợ vừa sinh con được 6 tháng, tính đến nay đã là 3 năm rồi. Ba năm qua tôi rất ít về nhà, thường chỉ về thăm gia đình vào mỗi dịp Tết.
Vợ con tôi ở nhà với mẹ đẻ tôi. Cũng nhờ có cô ấy mà mấy năm qua tôi mới yên tâm không phải lo lắng bận lòng tới chuyện ở nhà. Vợ chăm sóc mẹ chồng rất chu đáo, họ hàng nhà chồng có việc gì vợ cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Chính mẹ tôi phải mở lời khen con dâu. Ngoài ra mấy năm xa chồng, cô ấy cũng chưa từng gây ra điều tiếng gì, luôn biết giữ phẩm hạnh, đạo đức của một người vợ.
Tôi biết nếu khi trở về mình lạnh nhạt đòi ly hôn với cô ấy thì không phải chút nào. Vậy nhưng 3 năm xa cách, thời gian đã làm cho tình cảm của chúng tôi nhạt nhòa. Tôi thật sự không muốn sống với một người phụ nữ mình đã hết tình cảm, cho dù cô ấy chẳng làm gì sai cả. Có trách thì cũng chỉ biết trách số phận đã đẩy chúng tôi ra xa nhau mà thôi.
Tôi biết nếu khi trở về mình lạnh nhạt đòi ly hôn với cô ấy thì không phải chút nào. (Ảnh minh họa)
Trước khi trở về nhà, tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng và hạ quyết tâm khi gặp lại sẽ đưa ra đề nghị ly hôn với vợ. 3 năm đi làm xa, tôi gửi về cho mẹ giữ được 4 tỷ. Sở dĩ tôi không gửi cho vợ giữ vì ai chẳng có lòng phòng xa. Tôi cũng sợ cô ấy ở nhà cô đơn buồn chán mà ngã vào vòng tay người đàn ông khác lắm chứ. Khi trở về, vợ chồng đoàn tụ thì tiền của tôi cũng sẽ là tiền của cô ấy thôi, đi đâu mà mất.
Nên mẹ tôi giữ tiền rõ ràng là an toàn hơn nhiều so với đưa cho vợ. Còn bây giờ tôi xác định ly hôn thì sẽ đền bù cho cô ấy xứng đáng, cho cô ấy khoảng một, hai trăm triệu chứ không để vợ ra đi tay trắng.
Ngày tôi trở về, vợ và mẹ vui mừng lắm nhưng con tôi thì không theo bố vì chúng tôi ít gặp nhau quá. Tối đó tôi nói chuyện riêng với mẹ về ý định ly hôn của mình. Nghe con trai bảo sẽ cho vợ khoảng 200 triệu để cô ấy nuôi con thì bà trợn trừng giật thót:
- Ôi trời mẹ làm gì còn đồng tiền nào trong người, mẹ đưa hết cho vợ con rồi mà!
Tôi sợ hãi suýt thì hét lên. Đã dặn bà chỉ được bỏ vào ngân hàng tiết kiệm, tại sao bà lại đưa cả số tiền lớn như vậy cho con dâu? Đúng là tôi tính trước tính sau vẫn không thể thắng được vợ. Bên này tôi tính toán không dám đưa tiền cho cô ấy giữ thì bên kia vợ cũng tìm cách để lấy được số tiền của tôi, phòng ngừa sau này chồng đi làm xa về lại đá vợ ra khỏi nhà.
Sau khoảng nửa năm tôi đi làm xa thì vợ mở cửa hàng kinh doanh chung với em gái. Lúc đầu vợ chỉ vay mẹ chồng vài chục triệu thôi. Thấy con dâu chăm chỉ làm ăn lại biết giữ chung thủy nên mẹ tôi đồng ý.
Nửa năm tiếp theo, cô ấy đòi vay mấy trăm triệu liền để mở rộng quy mô kinh doanh. Mẹ thấy cửa hàng đúng thật là làm ăn được, con dâu thì vẫn chu đáo hiếu thảo. Bà nghĩ sau này vợ chồng tôi đoàn tụ cơ ngơi đó cũng sẽ là của tôi và các con.
Rồi cứ thế sau một thời gian vợ lại vay tiền mẹ chồng để mở thêm cơ sở kinh doanh thứ hai. Chiếm được lòng tin của bà nên vợ tôi dễ dàng vay tiền. Cô ấy mưu mẹo dặn mẹ chồng đừng nói cho tôi biết, để khi tôi về sẽ được phen bất ngờ. Mẹ nghĩ con trai không biết nhưng bà thì vẫn kiểm tra, giám sát con dâu đều đặn nên yên tâm.
Bà nghĩ cũng đúng thôi, nếu tôi không có ý định ly hôn thì số tiền gửi về được vợ đầu tư làm ăn tăng thêm rất nhiều. Nhưng khổ nỗi tôi lại trở về mang theo ý định bỏ vợ. Song bây giờ biết tiền nằm hết trong tay cô ấy mà tôi trắng bệch mặt, chắc chắn chưa thể nói ra điều đó, phải tìm cách thu tiền về đã.
Sao trên đời này lại có người phụ nữ tinh quái và mưu mẹo đến vậy? (Ảnh minh họa)
Khi tôi từ phòng mẹ trở về, vợ cười lên tiếng khiến tôi phải chết điếng:
- Tôi biết anh muốn ly hôn rồi. Căn cứ vào cách anh đối xử với tôi mấy năm qua thì cũng đủ biết. Số tiền anh gửi về, chúng ta chia đôi, công sức tôi chăm sóc mẹ anh những năm qua và tiền nuôi con. Cửa hàng đứng tên em gái tôi, nếu anh không đồng ý thì thậm chí anh còn mất trắng đấy.
Tôi run rẩy trước sự tính toán kỹ lưỡng và quyết đoán của vợ. Tôi không muốn mất hẳn 2 tỷ cho cô ấy nên vội xuống nước làm lành, nói rằng tôi hối hận rồi không muốn ly hôn nữa, hi vọng cô ấy ở lại vì con. Thế mà vợ chỉ cười khẩy chìa ra lá đơn đã viết và ký sẵn.
Hóa ra tất cả những gì tôi suy nghĩ và tính toán, vợ đều nắm trong lòng bàn tay. Sao trên đời này lại có người phụ nữ tinh quái và mưu mẹo đến vậy?