Thật may mắn, sau nhiều ngày điều trị tích cực, tính mạng của Hưng được bảo toàn và sức khỏe dần hồi phục. Tuần vừa rồi, anh ấy đã xuất viện và trở về phòng trọ.
Hưng là bạn trai tôi, 2 đứa yêu nhau đến nay đã 5 tháng. Anh là người hiền lành, ít nói và thu nhập không cao lắm. Bản thân tôi cũng không giỏi giang gì, tiền kiếm được chỉ đủ sống, tôi và Hưng coi như rất tương xứng với nhau, kiểu nồi nào úp vung nấy.
Chúng tôi chưa muốn tiến đến chuyện hôn nhân vì chưa có nhà thành phố. Hưng dự định làm thêm vài năm nữa, mua được căn hộ chung cư trả góp rồi mới nghĩ đến cưới xin. Tôi và Hưng đều còn trẻ, tôi cũng chưa muốn bận chuyện chồng con nên không thiết tha lập gia đình sớm.
Trong thời gian yêu nhau, tôi để ý Hưng sống rất tiết kiệm, từ ngày quen nhau đến nay, chưa bao giờ anh tặng quà bạn gái. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi đi uống cà phê 2 lần, nếu tôi giành quyền trả tiền thì anh không từ chối.
Tôi có sở thích là ăn lẩu, mỗi lần tôi mời Hưng đi ăn thì anh nhiệt tình hưởng ứng. Còn lúc tôi nhắc khéo anh mời bạn gái ăn bữa lẩu thì lại tìm mọi cách từ chối như:
“Còn nhiều món ngon hơn, sao lúc nào em cũng chỉ thích món lẩu là sao nhỉ? Bữa trước anh ăn về bị đau bụng”.
Tôi biết Hưng sợ tốn tiền nên mới tìm cách từ chối mời bạn gái ăn lẩu. Những món anh mời tôi toàn có cơm rang, phở hay chè. Lúc đầu tôi hơi buồn vì tính tiết kiệm của bạn trai nhưng rồi tôi tự an ủi bản thân rằng anh bớt tiêu tiền cũng tốt, sau này lấy nhau, tiền của chồng cũng là của vợ cả thôi.
Tôi và Hưng đều còn trẻ, tôi cũng chưa muốn bận chuyện chồng con nên không thiết tha lập gia đình sớm. (Ảnh minh họa)
Tháng vừa rồi, bạn trai bị tai nạn rất nặng. Tôi gọi điện cho bố mẹ anh ấy và nhắc họ mang tiền ra để cứu chữa cho Hưng. Khi bạn trai nhập viện, tôi đã bỏ ra 200 triệu ứng trước cho bệnh viện.
Tôi rất bất ngờ khi bố mẹ Hưng chỉ mang vẻn vẹn 30 triệu ra phố cứu con trai. Bác ấy nói:
“Gia đình khó khăn, bác đã phải vay tiền nhiều nơi mới có được khoản tiền đó”.
Thấy bác gái nói thế, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói:
“Cháu không có nhiều, đi làm 7 năm mới tiết kiệm được 200 triệu, cháu nộp hết tiền viện phí cho anh Hưng rồi, số tiền đó, các bác mang về trả nợ cho người ta đi ạ”.
Thật may mắn, sau nhiều ngày điều trị tích cực, tính mạng của Hưng được bảo toàn và sức khỏe dần hồi phục. Tuần vừa rồi, anh ấy đã xuất viện và trở về phòng trọ. Bác gái hết lòng ca ngợi tôi trước mặt Hưng:
“Con thật khéo tìm được một cô gái tốt, trong thời gian con nằm viện, nếu không có bạn gái bỏ tiền ra chữa trị và chăm sóc thì chưa chắc giờ đã khỏe nhanh thế này. Con tốt số lắm mới yêu được người bạn gái đạo đức đấy. Sau này, con nhớ đối xử thật tốt với cô ấy nghe chưa”.
Tháng vừa rồi, bạn trai bị tai nạn rất nặng. (Ảnh minh họa)
Hưng cầm tay tôi nói lời cảm ơn:
“Chỉ khi gặp biến cố mới hiểu được lòng người. Không ngờ cuối cùng anh cũng tìm được một nửa của mình rồi, cảm ơn em đã ở lại bên anh trong thời gian qua”.
Nghe cách nói của Hưng như thể đang có ẩn ý gì đó bên trong. Tôi thắc mắc thì anh nói:
“Thực ra lương tháng của anh 80 triệu/tháng, có nhà và xe hơi. Anh làm giám đốc của một công ty lớn, năm nay 34 tuổi, không phải 27 tuổi như đã giới thiệu với em. Vì muốn tìm được người vợ đạo đức, không tham tiền nên anh không công khai công việc thật của mình.
Khi chưa tai nạn anh đã yêu em rồi, bởi em không đòi hỏi quà ở bạn trai và không chê trách anh nghèo. Sau khi xảy ra biến cố, anh càng tin và yêu em hơn. Đời này anh lấy được em là một sự may mắn”.
Những lời Hưng nói mà tôi thật sự bất ngờ và càng ngạc nhiên hơn khi chính bố mẹ anh ấy cũng giả nghèo để thử lòng tôi. Tôi cảm giác hơi buồn khi mọi người không tin tưởng mình nhưng rồi những lời nói yêu thương của Hưng và khen ngợi của bác gái làm tôi vui vẻ hơn. Không ngờ sự chân thành của tôi lại được đền đáp xứng đáng.