Kết hôn được 2 tháng, em trai chồng lên nhà tôi ở để tiết kiệm tiền thuê trọ nhưng tôi đã thẳng thừng đuổi chú đi, giờ tôi hối hận quá.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn. Sau chồng tôi còn có một người em trai. Anh kể, ngày xưa nhà anh nợ rất nhiều tiền, để anh có thể tiếp tục học đại học, em trai của anh đã phải nghỉ học đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 3. Chính vì vậy, mẹ anh thường dặn anh sau này phải đối xử tốt với em trai. Nghe anh kể, tôi cũng thấy cảm phục em trai của anh lắm.
Hẹn hò được 3 tháng, chúng tôi kết hôn. Sở dĩ vội như vậy vì chồng tôi lúc đó đã 33 tuổi rồi, còn tôi cũng 29 tuổi chứ chẳng còn nhỏ dại gì nữa. Hơn nữa, chồng tôi là một người hiền lành, chăm chỉ lại biết cách chăm sóc người khác, lấy được anh tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn.
Ngay sau khi kết hôn, với sự hỗ trợ của nhà chồng và em trai chồng, cuối cùng chúng tôi cũng mua được một căn chung cư trên thành phố, gần nơi vợ chồng tôi làm việc. Lúc đó, chú đưa cho chúng tôi 50 triệu đồng, tuy không nhiều nhưng dẫu sao đấy cũng là toàn bộ số tiền chú dành dụm được.
Kết hôn xong, với sự hỗ trợ của nhà chồng, vợ chồng chúng tôi mua nhà luôn. (Ảnh minh họa)
Kết hôn được 2 tháng, em trai của chồng lên thành phố tìm việc làm và ở lại nhà tôi. Khi tìm được việc làm rồi, chồng tôi lại ngỏ ý cho chú ở đây lâu dài để anh em gần gũi và tiết kiệm tiền thuê trọ, bởi đồng lương của chú không cao mà tiền thuê trọ bên ngoài lại cao quá.
Tôi không đồng ý, vì lúc đó tôi mới mang thai được 1 tháng, nhà chỉ có 2 phòng ngủ, sắp tới tôi lại muốn đón mẹ tôi lên ở cùng để bà tiện chăm sóc tôi. Giờ chú ở đây lâu dài, đến lúc mẹ tôi lên thì bà ở đâu chứ, chẳng nhẽ lúc đó lại đuổi chú đi. Nên khi nghe chồng nói vậy, tôi cũng thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình trước mặt chồng và chú luôn. Quả thật tôi nói hơi quá lời nên hôm đó chú giận, xách vali ra khỏi nhà luôn.
Làm thuê được một năm, chú quyết định bắt đầu kinh doanh với bạn bè. Trải qua 5 năm cố gắng, công ty của chú ngày càng phát triển tốt hơn, từ một vài nhân viên mà giờ đã có hàng chục nhân viên rồi. Chú cũng tự mua nhà, mua xe, cưới một cô vợ hiền lành và có tổ ẩm nhỏ của riêng mình.
Chú muốn ở nhà chúng tôi, tôi thẳng thừng từ chối, đuổi luôn. (Ảnh minh họa)
Về phần tôi, tôi là con gái một trong nhà, được bố mẹ cưng chiều nên tôi không chịu được khổ. Cho nên, từ khi sinh con xong tôi ở nhà chăm sóc gia đình luôn, không đi làm nữa, hàng tháng đều đều lấy lương từ chồng.
Năm ngoái, tôi được bạn bè rủ chơi chứng khoán, thấy chúng nó lãi nhiều tôi mê lắm. Vì vậy, tôi đã giấu chồng ôm hết tiền tiết kiệm đi đầu tư. Nào ngờ, thị trường sập khiến tôi lỗ hết sạch. Tôi không dám nói với chồng nên lén vay thêm tiền bên ngoài để đầu tư tiếp, hy vọng gỡ lại phần nào nhưng càng chơi càng lỗ, khoản nợ hiện tại đã lên tới 1,5 tỷ đồng.
Đến lúc này khi không gánh nổi nữa, tôi mới dám thú nhận với chồng. Anh sốc lắm, mắng tôi thậm tệ: “Anh đi làm vất vả, tin tưởng đưa hết lương cho em, vậy mà em lại giấu anh đi đầu tư chứng khoán để bây giờ nợ chồng nợ chất thế này. Trả tiền lãi hàng tháng đã đủ chết rồi, giờ anh phải làm gì để kiếm được 1,5 tỷ mà trả nợ cho em đây?”.
Đọc dòng tin nhắn của em trai chồng, tôi bật khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng biết nói gì, tôi sai thật mà, chỉ biết quỳ xuống mà xin lỗi chồng thôi. Không ngờ một tuần sau đó, tôi thấy tài khoản ngân hàng của tôi được chuyển vào 1 tỷ đồng. Khi đang hoang mang không biết ai gửi nhầm cho mình thì tôi nhận được tin nhắn của em trai chồng: “Chị dâu, em biết chuyện của chị rồi. Em gửi cho chị 1 tỷ để chị trả bớt nợ trước, 500 triệu còn lại em sẽ cố gắng xoay sở sau”.
Khi nhìn thấy dòng tin nhắn của chú, tôi không kìm được mà bật khóc nức nở. Ngày xưa tôi đối xử với chú tệ đến thế, còn đuổi chú ra khỏi nhà vậy mà giờ chú còn giúp đỡ tôi thế này. Tôi thấy hối hận quá.
Khoản nợ còn lại của tôi cũng do chú gánh, nhờ đó mà gia đình tôi mới vượt qua giai đoạn khó khăn này, cuộc sống từ từ trở lại bình thường. Nếu không có sự giúp đỡ của chú, có lẽ chúng tôi chỉ có nước bán nhà để trả nợ rồi.