Nghe những lời mẹ chồng nói về chuyện phòng cưới mà tôi chạnh lòng rơi nước mắt.
Tôi và chồng yêu nhau hơn 7 năm mới cưới. Trong thời gian yêu nhau, hai đứa thường xuyên về nhà nhau chơi nên gia đình hai bên biết rất rõ về nhau. Bố mẹ thường xuyên thúc giục tổ chức đám cưới nhưng vì phần thấy còn trẻ, phần vì muốn phấn đấu cho sự nghiệp trước nên chúng tôi cứ lần lữa mãi, tới thời gian gần đây mới cưới.
Nói về nhà chồng, chồng tôi chỉ có một cậu em trai. Em lấy vợ sớm, đã được 4 năm rồi và có một cậu con trai. Tôi và em dâu khá hợp nhau, từ trước tới nay chưa xảy ra vấn đề gì cả. Vợ chồng tôi cũng rất cưng cháu trai, thấy cái gì hay, đẹp chúng tôi đều mua về cho cháu. Nói chung, mối quan hệ giữa tôi và các thành viên trong gia đình từ trước khi cưới đã rất thân thiết.
Vì nhà chồng không giàu có, bố mẹ chồng đều là nông dân, nhà chỉ quanh quanh được mấy sào ruộng nên đám cưới của chúng tôi, hai vợ chồng tự lo từ A đến Z, bố mẹ chồng chỉ cần có mặt làm lễ là được.
Vì nhà chồng không giàu có nên đám cưới vợ chồng tôi lo hết. (Ảnh minh họa)
Mặc dù hai vợ chồng tôi cũng giống như vợ chồng em chồng, đều làm việc ở thành phố, cưới xong không ở quê sống chung với bố mẹ chồng, nhưng sợ bố mẹ khi đưa con gái về nhà chồng thấy phòng ốc sơ sài sẽ chạnh lòng nên tôi gửi cho mẹ chồng 20 triệu để bà sắm sửa phòng cưới cho. Mẹ chồng vui vẻ nhận tiền, bảo hai vợ chồng cứ yên tâm, mẹ sẽ lo chu đáo mọi thứ. Tôi cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều, nhưng hôm cưới, vừa bước vào phòng tân hôn, tôi lại hụt hẫng.
Trong phòng có một số đồ mới mẹ chồng đã sắm, nhưng cái quan trọng nhất là giường cưới thì vẫn là giường cũ. Chăn ga gối đệm tuy mới nhưng chỉ là loại rẻ tiền, không được đẹp. Tuy hơi buồn vì đưa cho mẹ chồng 20 triệu nhưng bà lại sắm sửa thế này, đến cái giường cưới cũng tiếc.
Tuy nhiên khi ngẫm lại, tôi lại nghĩ có lẽ giường còn khá mới, hai vợ chồng thi thoảng mới về nên mẹ chồng muốn tiết kiệm cũng là điều dễ hiểu. Đồ đạc không đẹp có lẽ do bà không biết mua, mắt thẩm mỹ của bà khác tôi. Thôi thì sau mình có điều kiện sắm sanh lại cho vừa ý cũng chẳng sao. Tôi đã nghĩ như vậy cho tới sáng hôm sau khi qua phòng em dâu gọi hai vợ chồng em dậy ăn sáng...
Tôi ngạc nhiên khi thấy phòng của em trai, em dâu toàn đồ mới và xịn hơn của mình. Trước cưới tôi đã về quê nhiều lần, không ít lần hai chị em dắt nhau vào phòng tâm sự nên tôi rất rõ phòng em dâu. Trước phòng toàn đồ cũ, khá sơ sài, sao bây giờ vợ chồng tôi cưới phòng em lại toàn đồ mới như thế chứ?
Tâm sự với chồng, anh có đi hỏi mẹ thì bà nói:
- Sẵn sắm cho tụi con nên mẹ sắm cho hai em luôn, vì lúc cưới hai em mẹ không có tiền, đến cái chăn mới cũng không mua được. Điều đó cứ làm mẹ canh cánh, áy náy mãi trong lòng nên giờ mẹ muốn bù đắp cho hai em một chút.
Ngặt nỗi lúc đi mua chỉ còn một bộ chăn ga đẹp thôi nên mẹ mua cho em, bộ của các con kém hơn một chút, thôi hai đứa là anh là chị thì chịu khó nhường em một chút nhé.
Nghe những lời mẹ chồng nói về chuyện phòng cưới mà tôi chạnh lòng rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời mẹ chồng nói mà tôi chạnh lòng rơi nước mắt. Tôi cũng biết là hai em khó khăn, nhà chồng thì nghèo nên lúc cưới em dâu không có gì. Cũng là phận làm dâu tôi rất cảm thông và thương em. Nhưng đây là tiền của tôi gửi mẹ chồng để sắm đồ, sửa soạn phòng tân hôn cho tôi cơ mà, sao mẹ lại tự ý cắt xén để sắm cho hai em chứ? Và cũng không phải như tôi nghĩ là mẹ không biết mua đồ mà là mẹ cố ý “bù đắp” cho em.
Đến hôm cưới xong, cả hai vợ chồng tôi và nhà em trai đều lên thành phố đi làm lại cùng lúc. Khi đó, mẹ chồng đã chạy theo lén nhét tiền cho em dâu. Chứng kiến cảnh này tôi lại thấy chạnh lòng
Đối với em dâu, tôi cũng thương chứ không ghét. Em khó khăn nên thỉnh thoảng tôi cho 1-2 triệu là bình thường, cháu tôi cũng thương như con mình luôn, sắm sửa áo quần bỉm sữa thường xuyên…
Điều tôi khúc mắc là tại sao mẹ chồng làm vậy thôi, thiên vị hai con thấy rõ. Trong khi ở nhà cái gì cũng vợ chồng tôi lo, do em trai không khá giả còn vợ chồng mình khá hơn một chút. Về chuyện này tôi không có ý kiến gì, chỉ buồn về cách cư xử của mẹ chồng. Càng nghĩ càng thấy buồn, nên từ giờ tôi nghĩ sẽ không nên sống quá tốt nữa. Tốt quá không nhận lại được gì mà còn bị cho đó là điều đương nhiên phải làm.