Hôm sau tôi đã tìm đến tận nhà chồng cũ. Nhà cửa vắng lặng không thấy ai cả, vì đã từng sống ở đó nên tôi khá quen thuộc, bèn đánh bạo lên phòng ngủ của chồng cũ ở tầng hai.
Khi trước tôi và chồng cũ ly hôn do anh ta ngoại tình, có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi không chấp nhận được một người chồng phản bội nên kiên quyết ly hôn. Dẫu biết làm vậy con cái sẽ không có gia đình trọn vẹn nhưng thiết nghĩ lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ không hạnh phúc, các con tôi cũng không có tuổi thơ vui vẻ, sợ rằng chúng sẽ có những nhận thức sai lệch.
Tôi đưa hai con ra ngoài sống, chồng cũ thì nhanh chóng vui bên người mới. Anh ta hiếm khi đón con về bên nhà chơi, bố mẹ chồng cũng chẳng mặn mà với hai đứa cháu nội vì ông bà còn có những đứa cháu khác. Phần chu cấp nuôi con, chồng cũ cũng không thực hiện tốt, khi nào nhớ ra thì anh ta gửi một ít, còn không thì thôi.
Tôi tự lập đủ sức lo cho cả hai con nên cũng không đòi hỏi. Quan trọng là tôi nghĩ có đòi cũng chẳng được, người ta thật lòng quan tâm thì họ sẽ biết phải làm thế nào. Cho sao thì nhận vậy, anh ta không quan tâm con cái nên cũng không thể trách các con lạnh nhạt với bố đẻ.
õ cửa nghe có tiếng anh trả lời ậm ừ bên trong, tôi đẩy cửa vào thì phải kinh hoàng khi nhìn bộ dạng của chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Vậy mà cũng đã 3 năm qua đi kể từ khi tôi ly hôn rồi. Hôm vừa rồi ba mẹ con đang ở nhà ngoại thì tôi giật mình khi điện thoại báo tài khoản ngân hàng có biến động số dư. Chồng cũ chuyển cho tôi số tiền lớn lên đến 1 tỷ đồng với ghi chú "tặng cho các con".
Tôi lập tức gọi điện lại hỏi lý do thì anh ta cười đáp: "Bấy lâu nay anh chưa tròn trách nhiệm làm bố, giờ anh gửi cho con một thể không được sao? Em cố gắng chăm sóc, nuôi dạy các con cho tốt nhé, anh tin tưởng em sẽ làm được. Anh có lỗi với em và các con rất nhiều…".
Cúp máy rồi mà trong lòng tôi vẫn không hết hoài nghi, dường như chồng cũ xảy ra chuyện gì đó thì phải. Bởi thế hôm sau tôi đã tìm đến tận nhà chồng cũ. Nhà cửa vắng lặng không thấy ai cả, vì đã từng sống ở đó nên tôi khá quen thuộc, bèn đánh bạo lên phòng ngủ của chồng cũ ở tầng hai. Gõ cửa nghe có tiếng anh trả lời ậm ừ bên trong, tôi đẩy cửa vào thì phải kinh hoàng khi nhìn bộ dạng của chồng cũ.
Anh đang ngồi bên cạnh giường với một bên chân đã biến mất, bên cạnh có một chiếc nạng. Thấy tôi, chồng cũ giật mình rồi cười khổ khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào một bên chân khuyết của mình: "Anh bị tai nạn cách đây 2 tháng… Số tiền kia… vì anh không biết mình còn có thể làm việc để kiếm ra nhiều tiền nữa hay không nên cứ gửi trước cho em để sau này cho con…".
Anh không dám đưa ra yêu cầu đoàn tụ, tôi cũng nghĩ chuyện chúng tôi tái hợp là không thể nào... (Ảnh minh họa)
Sau cuộc gặp gỡ đó, về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi. Chồng cũ hiện tại thành người khuyết tật nhưng sức khỏe nhìn chung vẫn ổn, anh có thể kiếm thêm việc làm tại nhà qua mạng, vẫn đủ lo cho bản thân. Nhưng chuyện tái hôn sẽ không nghĩ tới nữa, anh bảo sẽ chỉ ở vậy một mình thôi.
Dẫu khi xưa chồng cũ đã đối xử không tốt với mấy mẹ con tôi nhưng có lẽ bây giờ anh đã hối hận lắm rồi. Anh cũng gửi tiền cho con, nghĩ đến tương lai con cái. Anh không dám đưa ra yêu cầu đoàn tụ, tôi cũng nghĩ chuyện chúng tôi tái hợp là không thể nào. Nhưng thấy anh ấy như vậy tôi rất thương, dù sao anh cũng là bố của 2 con tôi. Tôi có nên thường xuyên qua lại chăm sóc, giúp đỡ chồng cũ như những người bạn không hả các chị em?