Lúc bà còn khỏe mạnh, giúp được anh chị nhiều việc thì chưa khi nào anh đề cập tới chuyện ra riêng. Giờ đây bà vừa mới ngã bệnh hôm trước, hôm sau anh đã đòi ra ngoài ở, không muốn chăm sóc mẹ.
Nhà tôi có hai anh em trai, bố tôi mất lâu rồi chỉ còn mình mẹ thôi. Tôi và anh trai kết hôn trước sau cách nhau có 1 năm. Anh tôi là con trưởng nên vợ chồng anh sống chung với mẹ, còn tôi và vợ ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Anh tôi kết hôn được 4 năm rồi, đã sinh được một cháu gái gần 3 tuổi. Mấy năm qua mẹ sống chung với anh chị chăm lo nhà cửa, cơm nước, chị dâu sinh cháu thì bà vừa dọn dẹp nhà cửa vừa trông cháu cho chị dâu đi làm. Cách đây ít lâu, cháu tôi gần 3 tuổi anh chị mới gửi bé đi trẻ.
Thú thật nhiều lúc tôi khá ghen tị với anh chị vì họ có bà giúp đỡ. Vợ chồng tôi vừa phải thuê nhà tốn kém, chật chội, lại không có người giúp đỡ trông con vì bà ngoại dưới quê cũng phải đi làm kiếm sống. Vợ tôi muốn đi làm thì phải thuê người, còn không cô ấy phải nghỉ việc tới khi con đi lớp được.
Tôi đang ở nhà thì giật mình nghe anh trai gọi điện nói mẹ vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần trước, tôi đang ở nhà thì giật mình nghe anh trai gọi điện nói mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Tôi vội vã đến địa chỉ bệnh viện mà anh trai nói. Chúng tôi đều vô cùng đau xót khi biết mẹ bị tai biến, sau này sợ rằng không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân được.
Đêm đầu tiên mẹ ở trong bệnh viện, vợ chồng tôi ở lại chăm sóc bà. Cũng may mẹ vợ từ quê lên thăm cháu, con tôi có bà trông hộ. Vợ chồng anh trai thì bận rộn, mấy hôm nữa mới thay ca cho vợ chồng tôi.
Sáng hôm sau chủ nhật, bệnh viện khá vắng, anh trai tôi vào bệnh viện từ khá sớm rồi bỗng tuyên bố một điều khiến tôi không thể tin nổi. Anh bảo thời gian này bà nằm viện nhờ vợ chồng tôi chăm sóc vì anh chị còn bận tìm nhà chuyển ra ở riêng. “Anh sắp chuyển việc, chỗ làm khá xa nên tụi anh không ở cùng mẹ được nữa. Vợ chồng em chuyển về ở với mẹ nhé!”, anh ấy thản nhiên nói thế.
Không từ nào có thể diễn tả được sự phẫn nộ trong lòng tôi lúc ấy. Lúc bà còn khỏe mạnh, giúp được anh chị nhiều việc thì chưa khi nào anh đề cập tới chuyện ra riêng. Giờ đây bà vừa mới ngã bệnh hôm trước, hôm sau anh đã đòi ra ngoài ở, không muốn chăm sóc mẹ.
Tôi chán nản vô cùng nhưng nghĩ cố ép anh chị ở với mẹ thì bà cũng không được chăm sóc tử tế. Thôi thì đã đến nước này, vợ chồng tôi sẽ chăm sóc mẹ đàng hoàng, cho dù anh trai đối xử với mẹ thế nào. “Vâng, anh chị đã quyết như thế thì cứ làm, vợ chồng em sẽ dọn về ở với mẹ”, tôi chưa kịp lên tiếng thì vợ đã trả lời. Nghe giọng của cô ấy, tôi biết vợ cũng rất bất mãn với hành động của anh trai chồng. Tôi cảm động nắm chặt tay vợ vì sau tất cả cô ấy vẫn tự nguyện cùng chồng chăm sóc mẹ ốm bệnh.
Vợ tôi vừa dứt lời, mẹ đang nằm mê man trên giường bệnh bỗng nhiên bật dậy mỉm cười khiến tất cả các con hoảng hốt. “Được rồi, anh cả cứ ra ở riêng đi, vợ chồng các con về ở với mẹ. Mấy năm qua hai đứa đã phải chịu thiệt thòi rồi, bây giờ lại sẵn sàng về chăm mẹ ốm khiến mẹ rất cảm kích…”, bà bình tĩnh lên tiếng, hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh.
Tôi chán nản vô cùng nhưng nghĩ cố ép anh chị ở với mẹ thì bà cũng không được chăm sóc tử tế. (Ảnh minh họa)
Nghe bà tiết lộ, chúng tôi mới hóa đá khi biết thực ra mẹ đang định rút tiền về xây căn nhà mới khang trang. Sổ tiết kiệm này không đứa con nào được biết. Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, lẽ thường luôn là vậy. Ai sống chung với mẹ, sau này chăm lo cho mẹ thì đương nhiên được phần căn nhà đó.
Bạn mẹ tôi là chủ phòng khám tư này. Hai bà đã bàn bạc kế hoạch kỹ càng. Mẹ tôi vừa “lên cơn tai biến” thì bác ấy “trùng hợp” gọi điện đến. Biết mẹ bị ngất, bác ấy lập tức gọi taxi đến đưa bà tới phòng khám của mình. Mẹ tôi muốn thử lòng con trai và con dâu cả. Nói đến chuyện thử lòng, có lẽ sâu trong thâm tâm mẹ có chút không yên tâm về vợ chồng con lớn. Ai ngờ mới được 1 ngày họ đã lộ “bộ mặt thật”.
Trong có hai ngày trời mà mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Chúng tôi về ở với mẹ, được bà xây cho nhà mới, sau này thừa kế gia sản. Bà giúp chúng tôi việc nhà, chăm con. Anh cả tôi sau màn muối mặt ấy cứ ngỡ sẽ xấu hổ không dám lên tiếng, thế mà anh vẫn tỏ thái độ khó chịu khi các em được mẹ xây nhà cho, dù chính anh ấy là người ruồng bỏ mẹ lúc khó khăn. Đúng là lòng tham con người vô đáy phải không mọi người? Tôi nên làm sao với người anh này?