Bây giờ bác vào viện dưỡng lão, ở đó toàn người không quen biết, cuộc sống gò bó không được tự do, bác sẽ nhớ bà con trong khu phố rất nhiều.
Ngày tôi có bầu, gia đình nhà bạn trai không nhận, bố tôi cực kỳ khó tính, ông mà biết chuyện tôi không chồng mà chửa thì sẽ đuổi ra khỏi nhà. Vì thế tôi âm thầm đến một nơi thật xa không người nào quen biết để sinh con.
Ở nơi đất khách quê người, tôi quen biết được bác hàng xóm tốt bụng tên My, sống bên cạnh phòng trọ của tôi. Trong thời gian tôi mang bầu cũng như sinh con bác ấy rất quan tâm và chăm sóc tôi như con ruột vậy.
Tôi sinh mổ nên phải ở bệnh viện cả tuần liền, những ngày đó bác My phải nghỉ việc ở bên chăm sóc mẹ con tôi. Nhiều người ở giường bên cạnh không biết cứ nghĩ là mẹ đẻ đi phục vụ con gái. Nhưng có ai biết rằng chúng tôi là 2 con người xa lạ, không quen biết nhau. Thương hoàn cảnh người mẹ đơn thân như tôi nên bác ra tay giúp đỡ.
Trong thời gian tôi ở cữ, bác My vẫn đi làm hằng ngày nhưng bác về sớm hơn ngày thường và qua chăm sóc mẹ con tôi. Biết tôi mới sinh bé đi lại khó khăn nên sáng nào bác cũng mua giúp đồ ăn. Buổi trưa và tối, bác nấu ăn đều mang đồ qua cho tôi.
Nhiều đêm thấy con tôi khóc quá bác qua bế con giúp tôi chợp mắt vài tiếng. Là hàng xóm của nhau, thế mà bác coi mẹ con tôi như người thân ruột thịt.
Là hàng xóm của nhau, thế mà bác coi mẹ con tôi như người thân ruột thịt. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi hỏi tại sao bác My lại thương tôi như con cháu trong nhà. Bác bảo:
“Bản tính bác rất thương người, nhìn thấy cháu bụng mang dạ chửa không có người thân bên cạnh. Ăn nói hiền lành nhỏ nhẹ, thật thà nên bác mến và giúp đỡ thôi. Bác không giúp cháu thì cũng có người khác giúp thôi, cháu không phải nghĩ ngợi gì hết”.
Nhờ có sự giúp đỡ của bác My mà tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của người mẹ đơn thân. Có một thời gian bác bị mất việc, tôi nhờ bác trông coi con giúp để đi làm, 3 người dựa vào nhau để sống.
Hiện tại con tôi đã học cấp 2 và bác My cũng lớn tuổi. Bác ấy có người con gái làm việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng cũng gửi tiền chu cấp cho bác.
Tuần vừa rồi, gia đình người con gái về thăm bác. Cô con gái muốn bác qua nước ngoài sống nhưng bác già rồi không muốn rời xa quê hương. Vì muốn bác My được chăm sóc tốt nhất nên vợ chồng người con gái muốn đưa bác vào viện dưỡng lão.
Lúc bác qua phòng tâm sự với tôi bác đã khóc:
“Bây giờ bản thân già rồi, con cái đặt đâu bác phải ở đó để con cháu yên tâm làm việc. Bác không thích vào viện dưỡng lão một chút nào nhưng ở đó có người quen của con gái bác. Thế nên con bác chỉ tin tưởng người ấy và phó thác sức khỏe của bác cho người ta”.
Lúc bác qua phòng tâm sự với tôi bác đã khóc và nói không muốn vào viện dưỡng lão. (Ảnh minh họa)
Nghe giọng nói của bác rất buồn làm tôi suy nghĩ suốt đêm. Những năm qua, bác My đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều. Bây giờ bác vào viện dưỡng lão, ở đó toàn người không quen biết, cuộc sống gò bó không được tự do, bác sẽ nhớ bà con trong khu phố rất nhiều.
Ngày hôm kia, tôi qua nhà bác My để nói chuyện với vợ chồng người con gái của bác ấy. Tôi kể chuyện những năm qua bác My giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều. 3 người coi nhau như người thân trong nhà. Hiện tại sức khỏe bác My không còn tốt nữa, tôi muốn chăm sóc phụng dưỡng bác những năm cuối đời.
Bác My rất mừng rỡ khi tôi nói thế, bác nói với vợ chồng cô con gái là không muốn vào viện dưỡng lão, muốn ở nhà và bác tin chắc tôi sẽ chăm sóc tốt hơn trong viện.
Người con gái rất vui khi mẹ già có được những người hàng xóm tốt như tôi. Chị ấy muốn trả lương cho tôi mỗi tháng để chăm sóc bác My nhưng tôi không lấy. Tôi bảo lúc trước bác ấy chăm sóc mẹ con tôi không lương, bây giờ sao tôi có thể cầm tiền của mọi người.
Vợ chồng người con gái cứ ép tôi phải nhận tiền mới để cho tôi phụng dưỡng bác My. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?