Ai cũng khen chúng tôi là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, nghe mà tôi sướng rơn cả người. Nhưng sau đó, tôi đã hủy bỏ đám cưới khi vô tình nghe được những lời cháu trai anh nói.
Tôi và Nam làm cùng một công ty nhưng khác bộ phận. Vốn sẽ chẳng quen biết nhau vì chúng tôi làm ở khác tầng, công việc lại chẳng liên quan đến nhau. Nhưng trong đêm gala cuối năm của công ty, chúng tôi vô tình va vào nhau rồi cướp mất trái tim của nhau ngay từ lúc đó.
Anh cao 1m83, điển trai và có tài ăn nói. Còn tôi ngày trước cũng là hoa khôi, có nhiều người theo đuổi, chẳng là tôi không thích ai nên 23 tuổi vẫn độc thân mà thôi.
Khi yêu nhau, Nam rất ga lăng và quan tâm đến tôi. Khi đi bộ, anh luôn để tôi đi bên trong, còn anh đi bên ngoài. Tôi không ăn hành, anh sẽ luôn chủ động dặn chủ quán không bỏ hành vào bát, nhưng nếu người ta nhỡ bỏ vào thì anh sẽ ngồi nhặt ra bằng hết cho tôi,…
Yêu nhau được 3 tháng, tôi đưa anh về nhà ra mắt để bố mẹ chấm điểm. Nếu bố mẹ thấy không ổn, tôi sẽ chia tay để đỡ làm mất thời gian của nhau. May thay, bố mẹ rất hài lòng về Nam và giục chúng tôi cưới sớm, bởi khi ấy tôi cũng đến tuổi gả chồng rồi, còn anh đã 27 tuổi.
- Con à, mẹ thấy chàng trai này tốt đấy. Nếu con thấy hợp thì cưới nhanh đi, con cũng lớn rồi chứ không nhỏ bé gì nữa đâu.
Bố mẹ tôi rất hài lòng về Nam, thậm chí mẹ còn khuyên tôi cưới sớm. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi giục Nam đưa tôi về nhà ra mắt nhưng anh không đồng ý. Anh nói:
- Chúng ta mới yêu được nửa năm, cũng chưa từng bàn tới chuyện cưới xin nên anh thấy hơi vội. Ở quê khác với thành phố, không thoáng như trên này. Ở nhà anh, xác định lấy ai thì mới được phép đưa về nhà, nếu không hàng xóm bàn ra tán vào. Anh thì chẳng sao nhưng bố mẹ ở quê thì hơi khó, vậy nên mong em thông cảm cho anh, đợi thêm một thời gian nữa nhé?
Nghe bạn trai nói vậy, tôi không giận mà ngược lại rất vui vì cảm thấy anh là người có trách nhiệm. Rồi sau 2 năm yêu nhau, anh cầu hôn tôi và đưa về nhà ra mắt.
Bố mẹ anh còn khá trẻ, tính tình thật thà, chất phác và dễ gần. Nhà anh tuy nhỏ nhưng trong ngoài đều sạch sẽ, ngăn nắp nên tôi rất có cảm tình.
Cách đây nửa tháng, nhà anh đến nhà tôi dạm ngõ. Người nhà anh đến khá đông, rồi họ hàng hai bên nội ngoại của tôi nữa, nên hôm đó nhà tôi làm hơn chục mâm cỗ. Ai cũng khen chúng tôi là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, nghe mà tôi sướng rơn cả người. Nhưng sau đó, tôi đã hủy bỏ đám cưới khi vô tình nghe được những lời cháu trai anh nói.
Vô tình nghe cháu trai anh hỏi mẹ một câu, tôi lập tức hủy đám cưới. (Ảnh minh họa)
Trên bạn trai tôi còn có một người anh trai. Anh lấy vợ sớm nên con trai năm nay đã 6 tuổi. Hôm tới nhà tôi dạm ngõ, cả nhà 3 người anh trai của Nam đều đến.
Khi tôi đi vệ sinh, tình cờ nhà vệ sinh lại đang có người bên trong. Khi định quay người rời đi thì âm thanh bên trong phát ra đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là giọng cháu trai của Nam và mẹ cậu bé:
- Mẹ ơi, thím này xinh hơn thím trước mẹ nhỉ?
- Con không được nói với ai chuyện này nhé, sau này cũng không được phép nhắc tới thím Hạnh nữa nghe chưa? Thím Hạnh và chú Nam không còn là vợ chồng nữa, không ở với nhau từ lâu rồi. Con mà nhắc tới thím Hạnh nữa, thím Nhung (tên tôi) nghe thấy sẽ buồn đấy, nhớ chưa?
Tôi bàng hoàng đến mức đứng không vững, chẳng nhẽ bạn trai tôi đã từng kết hôn rồi sao? Tôi kéo Nam ra một góc hỏi chuyện, và anh đã nói sự thật:
- Anh xin lỗi, trước đây anh từng lập gia đình. Vợ cũ chê nhà anh nghèo nên sau cưới không bao lâu đã bỏ đi theo người đàn ông khác giàu có hơn. Anh sợ em chê bai anh nên lâu nay mới giấu diếm em chuyện này, anh xin lỗi.
Cảm thấy bị đùa bỡn, lừa gạt, tôi tức đến nghẹn họng. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho gia đình hai bên, tôi không làm ầm lên ngay lúc đó mà im lặng. Sau khi nhà bạn trai về, tôi liền nói hết mọi chuyện với bố mẹ đồng thời nhắn tin chia tay với anh.
Từ ngày đó đến nay Nam liên tục xin lỗi và xin tôi tha thứ, nhưng tôi luôn tìm cách tránh mặt anh. Bố mẹ thì vẫn bảo anh là người tốt, nhưng quyết định thế nào là tùy tôi. Tôi thấy khó nghĩ quá, tôi nên làm gì bây giờ, có nên tha thứ cho anh ấy không?