Biết tôi đang mang thai giọt máu của anh, cả nhà mừng như bắt được vàng. Khi mọi người đang vui mừng vạch lên kế hoạch cho đám cưới thì bạn trai tôi bỗng dưng tuyên bố một câu cắt ngang bầu không khí ấy.
Tôi và Quang yêu nhau đến nay đã tròn 3 năm, hai đứa đều có công việc ổn định, thậm chí anh đã tự mua được một căn chung cư nho nhỏ. Tôi đã 30 tuổi, còn Quang 32 tuổi nhưng lần nào nhắc tới chuyện kết hôn anh đều lần lữa từ chối, nói rằng cảm thấy chưa đủ chín chắn nên chưa muốn vướng bận gia đình.
Nhưng cả hai đều đã ngoài 30 tuổi, có còn trẻ trung gì nữa đâu? Con gái có lứa có thì, tôi đến nay chưa lập gia đình đã được coi là muộn lắm rồi, bố mẹ sốt ruột giục lên giục xuống. Với lại, tôi và Quang đã sống chung với nhau như vợ chồng, hàng xóm xung quanh đều nghĩ như vậy, giờ chỉ còn thiếu mỗi thủ tục mà anh mãi không cho tôi một danh phận.
Nhiều lần nghĩ hay anh không yêu tôi thật lòng hoặc có người con gái khác bên ngoài, nhưng qua nhiều phép thử tôi đều thấy không phải. Anh luôn đi làm, về nhà đúng giờ và vẫn yêu chiều tôi, không có gì khác lạ cả.
Đầu tháng, tôi mừng rơn khi phát hiện có thai, thầm nghĩ giờ có con chắc chắn anh sẽ không thể trì hoãn việc đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới được nữa. Thế nhưng khi tôi nói chuyện này và bàn chuyện cưới xin, anh lại tỏ thái độ rất hờ hững.
Tôi khóc lên khóc xuống, đòi nói chuyện có thai cho bố mẹ Quang biết thì anh mới chịu đưa tôi về ra mắt gia đình. Đây là lần đầu tiên người yêu đưa tôi về ra mắt gia đình, điều đó có nghĩa là chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được mặc váy cưới, cùng anh tiến vào hôn trường. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Nghĩ đến việc được mặc váy cưới cùng anh đứng trên hôn trường là tôi lại bất giác nở nụ cười. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi về ra mắt, gia đình anh mừng lắm, các chị của anh thì liên tục hỏi bao giờ cho họ ăn cỗ. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi vì Quang đã 32 tuổi rồi, và đây là lần đầu tiên anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình.
Khi biết tôi đang mang thai giọt máu của Quang, cả nhà càng mừng như bắt được vàng. Bác gái liên tục hỏi cái thai được mấy tuần rồi, tôi có ốm nghén nhiều không,... còn bác trai sốt sắng hỏi tuổi và tính ngày tháng cho chúng tôi làm đám cưới càng sớm càng tốt.
Khi cả gia đình đang vui mừng vạch ra kế hoạch cho đám cưới thì Quang bỗng dưng tuyên bố một câu cắt ngang bầu không khí ấy.
- Dẹp đám cưới đi, con không có ý định đăng ký kết hôn hay làm đám cưới vì không muốn ràng buộc chuyện vợ con. Cứ như hiện tại là tốt nhất, ở với nhau chán thì chia tay cho đỡ vướng bận chuyện ly hôn, phân chia tài sản.
Lời Quang nói khiến cả nhà sửng sốt, còn tôi thì hoảng thật sự vì không nghĩ đến nước này anh còn không muốn cưới. Vậy đứa con trong bụng tôi phải làm thế nào chứ? Anh lại nói rằng anh là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ thích có cháu đích tôn nên tôi cứ sinh con như bình thường, sau này đem con về cho ông bà chăm bẵm.
- Anh nói thế mà nghe được à? Anh là đàn ông sao không có tí trách nhiệm gì vậy? Nếu anh không chịu cưới, tôi sẽ từ mặt anh, đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa.
Nghe Quang nói, mẹ anh tức tới mức tái phát bệnh cũ phải nhập viện. (Ảnh minh họa)
Bố Quang tức giận quát lớn, nhưng anh vẫn cố cãi lại:
- Bố mẹ đừng bắt ép con làm những việc con không thích. Đời này con sẽ không lấy vợ. Bố mẹ muốn có cháu nội bế thì giờ con đã đưa về đây rồi, bố mẹ còn đòi hỏi gì nữa?
Tôi thất vọng đến cùng cực, vừa khóc vừa hỏi anh:
- Vậy hóa ra bao năm qua anh không hề yêu em, mục đích ở bên em chỉ là để kiếm đứa cháu cho bố mẹ bế thôi à?
- Tình cảm anh dành cho em là thật lòng, anh rất yêu em, nhưng yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đứa con chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hai đứa cứ vậy sống với nhau không tốt ư, lúc nào chán thì rời đi, không vướng bận gì cả, không phải làm thủ tục hay tranh chấp tài sản chi cho rườm rà.
Nghe những lời Quang nói, mẹ anh sốc tới mức tái phát bệnh cũ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những ngày sau đó anh vẫn luôn quan tâm đến mẹ con tôi, bố mẹ và các chị gái của anh thường xuyên gọi điện động viên tôi, hứa sẽ cố gắng thuyết phục anh thay đổi. Song, hơn nửa tháng trôi qua anh vẫn không hề có ý định cưới xin cũng như về nhà tôi thưa chuyện với bố mẹ.
Bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì đây, đối mặt với hàng xóm láng giềng ra sao chứ? Tôi cũng rất sợ một ngày nào đó anh thật sự rời xa mẹ con tôi, lúc đó tôi biết làm thế nào đây. Lương của tôi không cao, chỉ đủ ăn đủ tiêu thì sao có thể một mình gồng gánh nuôi con. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa, có cách gì khiến bạn trai tôi thay đổi suy nghĩ không?