Mua cho tôi một ngôi nhà để lấy vợ, cứ nghĩ bố mẹ dốc hết tiền tiết kiệm mới thực hiện được, không ngờ bố mẹ tôi lại có nhiều tiền đến vậy. Lúc trở về nhà, tôi hỏi bố mẹ có tiền để cho các con không mà lại nói mạnh miệng thế.
Ngày còn nhỏ, tôi thường thắc mắc tại sao bố mẹ không chịu đẻ thêm em nữa, tôi thấy rất buồn vì không có ai chơi cùng. Sau nhiều lần hỏi, cuối cùng mẹ cũng chịu nói sự thật, đó là bà bị tiền sản giật khi sinh tôi, suýt chút nữa tính mạng không thể bảo toàn nên bà không dám sinh con nữa.
Nghe mẹ nói mà tôi thương lắm và không bao giờ dám đòi mẹ sinh thêm em. Từ đó trở đi, tôi tập thói quen làm gì cũng chỉ có một mình, không bao giờ có các em như những người bạn khác.
Tuy chỉ nuôi mỗi mình tôi, nhưng bố mẹ không làm ra tiền nên điều kiện gia đình không khả quan là mấy. Quần áo của tôi mặc trên người toàn là đồ ăn xin, những món ăn trên mâm thường ngày hết đậu phụ rồi lại trứng hấp, một tuần chỉ có một bữa thịt.
Bạn bè được bố mẹ chở đi học bằng xe máy, còn tôi tự đạp xe đến trường. Bố bảo càng tự lập từ sớm thì tương lai càng mở rộng. Vì là con một, bố mẹ đi làm cả ngày nên ở trong nhà việc gì cũng đến tay tôi.
Tôi biết nấu cơm từ lúc học lớp 1, quét nhà rửa bát lúc 5 tuổi, đi chợ khi mới học lớp 3. Người thím sống bên cạnh nhà, thường khen tôi đảm đang tháo vát, sau đó lại bồi thêm một câu: “Con trai mà chăm chỉ làm việc nhà thế thì sau này giành hết việc với vợ đấy”.
Tôi không quan tâm đến câu nói ấy một chút nào, chỉ cần giúp đỡ bố mẹ được việc gì là tôi sẽ làm hết mình.
Nghe mẹ nói mà tôi thương lắm và không bao giờ dám đòi mẹ sinh thêm em. (Ảnh minh họa)
Khi đến tuổi có bạn gái, tôi nhớ lại câu nói của người thím rất đúng. Tôi yêu 3 người con gái đều không biết làm việc nhà và khá lười. Có lẽ đó là quy luật bù trừ và sức hút của tình yêu.
Không chấp nhận việc chồng làm vợ chơi, tôi quyết định tìm cho bản thân một người con gái siêng năng. Những người bạn gái mà tôi cảm thấy thích thì sẽ mời đến nhà nấu ăn. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi đã tìm được một nửa của mình. Từ ngày có bạn gái, tôi rất lười nấu ăn mà nhường lại hết phần cho cô ấy, đổi lại những món người yêu làm không ngon tôi cũng khen. Bởi tôi biết nếu chê thì lần sau tự vào bếp mà nấu ăn.
Sau 2 năm yêu và tìm hiểu, cuối cùng chúng tôi đi đến quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 này.
Đầu tuần vừa rồi, gia đình tôi đến nhà gái chơi. Sau khi 2 bên hiểu nhau hơn, bác trưởng đoàn của nhà gái nói:
“Cả họ nhà tôi có mỗi đứa cháu gái này thì gia đình bên ấy lại rước đi. Chúng tôi không muốn con cháu của mình chịu thiệt thòi. Nghe nói ông bà đã mua nhà cho con trai trước lúc cưới, tôi chỉ có một mong muốn là cháu gái được đứng tên trong sổ đỏ của ngôi nhà đó. Nếu ông bà đồng ý thì chúng tôi sẽ vui vẻ gả cháu gái đi.
Còn nếu không đồng ý thì chúng tôi sẽ chọn mối khác. Cháu tôi hiền lành, hiếu thảo, đức độ, đảm đang tháo vát, chàng trai nào cưới được cháu như báu vật trong nhà”.
Những người bạn gái mà tôi cảm thấy thích thì sẽ mời đến nhà nấu ăn. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, bố tôi liền nói:
“Những lời ông nói đúng, vợ chồng tôi thấy rất may mắn vì con trai kiếm được bạn gái có nhiều điểm tốt. Chắc chắn chúng tôi không thể để mất cô con dâu thảo hiền được. Hôm qua, tôi đã bàn với bà nhà tôi về chuyện sẽ sang tên sổ đỏ cho con dâu đứng chung với chồng trước ngày cưới. Trong hôm cưới chúng tôi sẽ tặng 2 cháu một chiếc xe trị giá 1 tỷ và một mảnh đất khác. Tất cả tài sản sẽ được đứng tên các con”.
Mua cho tôi một ngôi nhà để lấy vợ, cứ nghĩ bố mẹ dốc hết tiền tiết kiệm mới thực hiện được, không ngờ bố mẹ tôi lại có nhiều tiền đến vậy. Lúc trở về nhà, tôi hỏi bố mẹ có tiền để cho các con không mà lại nói mạnh miệng thế.
Bố bảo nhà có mỗi mình tôi nên bố mẹ tích lũy được nhiều tiền hơn những người khác một chút. Để bù đắp cho con việc mẹ không sinh được em, bố sẽ tặng cho tôi tất cả tài sản có được trong ngày cưới vợ. Con một được hưởng tất cả, từ trách nhiệm đến tài sản, tôi và vợ sẽ cố gắng chăm sóc bố mẹ thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ông bà.