Buổi sáng tôi cố gắng hoàn thành xong hết mọi việc rồi chiều xin sếp nghỉ. Tôi ghé qua siêu thị mua hoa quả, đồ ăn, mua cả thuốc đến thăm cô đồng nghiệp.
Tôi đã lấy vợ 4 năm, có một cậu con trai nhỏ gần 3 tuổi. Cuộc sống hôn nhân có thể nói là êm đềm. Tuy nhiên dạo gần đây tôi có chút xao động vì cô đồng nghiệp mới. Nói thật là nhìn cô ấy mà tôi chỉ ước mình chưa vợ thôi. Tôi cá là chẳng riêng tôi mà cánh đồng nghiệp nam trong công ty đều như vậy.
Vợ ở nhà thì khô khan nhạt nhẽo, đầu bù tóc rối, không chịu chăm chút ngoại hình. Chưa hết, cô ấy nói chuyện với chồng động tí là cáu gắt, cằn nhằn. Từ khi có con, vợ không còn quan tâm tới tôi như trước. Cô đồng nghiệp thì trái ngược hoàn toàn, trẻ trung ngọt ngào, tâm lý biết săn sóc, ở bên cạnh cô ấy tôi luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, được là một người đàn ông đích thực.
Nếu chưa có vợ, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách cưa đổ cô đồng nghiệp. Khổ nỗi vợ chồng tôi có con rồi, dù sao cũng phải nghĩ tới bé. Tôi chỉ nghĩ trong lòng chứ chưa làm ra hành động gì quá giới hạn với cô ấy cả.
Nếu chưa có vợ, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách cưa đổ cô đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Có đôi lần tôi bóng gió ám chỉ vợ phải nhìn họ mà học hỏi, cố gắng thay đổi. Cô ấy không những không tiếp thu còn mắng tôi té tát. Vợ nói tôi so sánh mà không suy nghĩ. Mấy cô nàng ấy còn độc thân, ngoài thời gian đi làm thì chỉ cần chăm chút bản thân. Còn cô ấy hết giờ làm về nhà phải nấu nướng, dọn dẹp, trông con nhỏ, rồi công việc hai bên nội ngoại, đủ thứ quấn thân. Vợ còn thách tôi có giỏi thì bỏ vợ mà lấy người khác khiến tôi tức điên người. Đến lúc tôi bỏ vợ thật thì đừng có trách!
Sáng hôm kia, cô đồng nghiệp nhắn tin bảo hộ bị ốm đã xin nghỉ, sau đó nhờ tôi chút chuyện trên công ty. Tất nhiên tôi đồng ý ngay lập tức. Buổi sáng tôi cố gắng hoàn thành xong hết mọi việc rồi chiều xin sếp nghỉ. Tôi ghé qua siêu thị mua hoa quả, đồ ăn, mua cả thuốc đến thăm cô đồng nghiệp.
Thấy tôi xuất hiện cô ấy vui lắm, rưng rưng như muốn khóc. Ốm đau một mình không ai quan tâm lại chưa có bạn trai, tôi nghĩ mà thương cho cô ấy. Tôi bảo cô ấy vào giường nằm nghỉ, còn mình xuống bếp sửa soạn các thứ mang lên. Ban đầu cô ấy ngăn cản bảo có thể tự làm nhưng có lẽ mệt quá nên đành phải để tôi giúp.
Vào bếp nhà cô đồng nghiệp, tôi giật mình vì cảnh tượng bẩn thỉu, bừa bộn bên trong. Rác thải, xoong nồi, bát đĩa bẩn chưa rửa chất đống. Tôi mở tủ lạnh tìm đồ, vừa mở ra sợ quá phải đóng ngay lại. Tủ lạnh bẩn và lộn xộn kinh khủng. Thức ăn ôi thiu mốc hỏng tích trữ từ bao giờ không dọn, đồ mới để lẫn cả đồ hỏng nhìn mà khiếp. Đây là từ lâu rồi cô ấy không dọn dẹp chứ chẳng phải vì đợt ốm này.
Cô đồng nghiệp bước ra khỏi nhà luôn xinh xắn nhưng chính trong môi trường sống của cô ấy lại thật khủng khiếp. Tính tôi ưa sạch sẽ, may mà vợ cũng gọn gàng sạch sẽ như vậy. Tối nào cô ấy cũng lau chùi, dọn dẹp.
Tính tôi ưa sạch sẽ, may mà vợ cũng gọn gàng sạch sẽ như vậy. (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ tôi càng thấy lời vợ nói đúng. Nếu hết giờ làm về nhà vợ cũng dành thời gian cho bản thân thì nhà cửa, con cái sẽ ra sao? Mà đã bỏ thời gian, công sức chăm sóc nhà cửa thì rõ ràng cô ấy không còn nhiều thời gian cho bản thân. Tôi thấy áy náy với vợ quá. Mang đồ ăn và thuốc vào cho cô đồng nghiệp xong, tôi cũng về luôn.
Về nhà đợi mãi đến giờ tan làm mà không thấy vợ đâu, tôi gọi điện thì nhận được tin sét đánh: “Tôi và con sang ngoại một thời gian, để anh thoải mái đi chăm đồng nghiệp nữ ốm. Vợ anh bị ốm vẫn cố đi làm, anh không hỏi han được câu nào nhưng anh còn nghỉ cả làm đi chăm sóc đồng nghiệp. Người ngoài không biết còn tưởng cô ấy mới là vợ anh, còn tôi là người dưng”.
Không biết làm sao chuyện tới tai vợ tôi, tôi nghẹn họng không giải thích được vì cô ấy nói đều là sự thật. Tôi cứ nghĩ vợ mạnh mẽ tự lo được. Tôi biết mình sai rồi, phải làm sao để vợ tha thứ cho tôi?