Từng lời vợ nói mà lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nếu không có sự đồng hành của vợ và ông bà ngoại, có lẽ những ngày tháng vừa rồi tôi không thể đứng dậy nổi.
Nhà ngoại có mỗi mình vợ tôi là con, thế nên ông bà muốn tôi về ở rể. Nghe thấy bố vợ cho đất và xây nhà cho thì tôi đồng ý liền. Ngôi nhà của chúng tôi ở bên cạnh nhà bố vợ, suốt 11 năm gia đình tôi sống yên ổn hạnh phúc, không xảy ra vấn đề gì.
Thế nhưng năm vừa rồi, tôi liên tiếp gặp tai nạn đến khánh kiệt gia tài. Đầu tiên là tôi giấu vợ mang sổ đỏ đi cầm cố để vay tiền đầu tư kinh doanh với bạn thân. Đến khi bạn bị vỡ nợ, số tiền tôi đưa cho cậu ấy cũng không thể lấy lại được nữa, tiền lãi cầm cố sổ đỏ vẫn phải trả đều mỗi tháng.
Đến khi tôi bị gãy chân thì mọi chuyện càng tệ hại hơn, suốt 3 tháng tôi không đi làm được và không có tiền trả lãi thì sự thật bị vỡ lở, người ta đến nhà ép tôi bán nhà trả nợ. Vợ đã ngất khi biết tôi lén lút làm chuyện động trời, còn bố mẹ vợ trách tôi không bàn bạc hỏi ý kiến của ông bà.
Dù rất hận chồng nhưng rồi khi bình tĩnh lại, vợ nuốt nước mắt vào trong mà nói:
“Chuyện đã xảy ra rồi, có nói cũng chỉ làm gia đình căng thẳng và đau khổ nhiều hơn. Số tiền vay người ta càng để lâu thì lãi càng tăng, trước sau cũng phải trả, không thể quỵt được. Em nghĩ kỹ rồi, trả sớm cho hết nợ, để lâu lãi tăng trả không nổi”.
Thế nhưng vợ chồng tôi đăng bán nhà nhiều tháng nay mà không có người hỏi mua. Có lẽ trước đó, người dân quê tôi có bao nhiêu tiền dồn vào mua bất động sản nên thời điểm chúng tôi bán nhà, người muốn mua cũng không còn tiền.
Đến khi tôi bị gãy chân thì mọi chuyện càng tệ hại hơn, suốt 3 tháng tôi không đi làm được và không có tiền trả lãi thì sự thật bị vỡ lở. (Ảnh minh họa)
Để có tiền trả lãi vay hàng tháng, vợ tôi quyết định ra thành phố kiếm việc với mong muốn có thu nhập để trả nợ cho chồng. Còn tôi đang tập luyện từng bước để đi lại và cố gắng sớm hồi phục sức khỏe để kiếm tiền trả nợ cùng vợ.
2 tuần trước, tôi ra bệnh viện thành phố để kiểm tra định kỳ cái chân. Vì muốn tạo bất ngờ cho vợ, tôi đến thăm cô ấy mà không báo trước, tôi đến vào bữa ăn tối, do xe bị trễ chuyến nên đến 10h tối mới tới được phòng trọ của vợ.
Tôi rất ngạc nhiên khi giờ này mà cô ấy mới ăn cơm. Vợ nói làm ca về muộn nên ăn muộn. Nhìn trên mâm có mỗi cơm, chút canh và bát tép khô kho ở quê đưa ra mà tôi đau lòng.
Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà nội trợ, chỉ có mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. Bây giờ nhìn thấy cảnh vợ gầy còm đi kiếm tiền trả cho chồng mà tôi xót xa. Cô ấy bảo:
“Đây là biến cố của gia đình mình, chúng ta phải cố gắng vượt qua, không thể bỏ cuộc được. Bởi nếu vợ chồng mình đầu hàng rồi trong tương lai còn nhiều khó khăn nữa thì vượt sao nổi. Ăn uống thế này em thấy rất ngon, anh không phải lo gì hết. Khi nào bán nhà được, chúng ta sẽ trả hết nợ nần và vợ chồng mình cùng nhau làm lại anh nha”.
Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà nội trợ, chỉ có mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình. (Ảnh minh họa)
Từng lời vợ nói mà lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nếu không có sự đồng hành của vợ và ông bà ngoại, có lẽ những ngày tháng vừa rồi tôi không thể đứng dậy nổi.
Trong lúc chúng tôi ngồi ăn bữa cơm đạm bạc thì bà ngoại gọi video tới hỏi thăm. Nhìn thấy mâm cơm chẳng có gì, mẹ vợ đã bật khóc thương con gái sống khổ. Hôm sau bà gọi điện nói là sẽ cho tôi một khoản tiền để chuộc lại ngôi nhà, bởi ông bà không muốn chứng kiến cảnh con gái khốn khổ nữa.
Vợ tôi đáp:
“Bố mẹ cho con quá nhiều rồi, bây giờ con không thể nhận được nữa, số tiền đó mẹ để mà dưỡng già. Hiện tại sức khỏe ông bà đang yếu dần, cứ bao bọc con cái mãi thì về già biết nương tựa vào ai. Bọn con còn trẻ khỏe, còn làm ra được tiền, bố mẹ già rồi biết làm gì ra tiền”.
Không ngờ vợ tôi lại chững chạc đến vậy, tôi nhận lỗi với bố mẹ vợ và hứa sau khi sức khỏe bình phục sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền trả hết nợ và báo đáp ơn của ông bà ngoại.