Từ khi yêu đến bây giờ đã hơn 2 năm, tôi chưa bao giờ thấy anh như thế cả.
Một đêm cách đây khoảng một tháng, chồng tôi không về nhà ăn cơm ngay sau khi tan làm cũng chẳng báo với vợ một câu như thường lệ. Tới 10 giờ đêm vẫn chưa liên lạc được với chồng khiến tôi lo lắng, bồn chồn mãi không yên. Chờ tới gần 1 giờ sáng mới thấy chồng trở về.
Vừa mở cửa, thấy khuôn mặt anh mà tôi giật mình kinh hãi. Anh thẩn thơ bước vào nhà như người mất hồn, gương mặt giàn giụa nước mắt. Từ khi yêu đến bây giờ đã hơn 2 năm, tôi chưa bao giờ thấy anh như thế cả.
Ý thức được đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tôi hốt hoảng hỏi thăm thì phải đến câu thứ 6 chồng mới vô hồn lẩm bẩm một câu: “Cô ấy mất rồi… Cô ấy mất rồi….”. Nói xong, chồng đi vào phòng làm việc và khóa trái cửa lại, tôi nói thế nào anh cũng không mở cửa ra. Sau đó, bên trong phát ra tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét bất lực của anh.
Trong lòng có dự cảm chẳng lành, tôi lấy điện thoại ra lên mạng kiểm tra một lượt thì mới biết người yêu cũ của chồng tôi hôm nay đã đột ngột qua đời vì tai nạn. Tôi có kết bạn với một vài người bạn của chồng, họ bày tỏ sự thương tiếc chị ấy trên facebook nên tôi mới đọc được.
Tôi giật mình chẳng kém khi biết tin này, trong lòng trào lên nỗi thương xót cho người phụ nữ trẻ nhưng bạc mệnh. Nhưng nhìn lại cánh cửa đóng kín của chồng, tôi lại thấy buồn thay cho bản thân, đành trở về phòng ngủ một mình.
Tôi lên mạng xã hội mới biết người yêu cũ của chồng qua đời. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm hôm sau anh đã dậy đến dự đám tang của người yêu cũ. Anh ở đó túc trực suốt 3 ngày liền không trở về nhà, một cuộc gọi hay một tin nhắn cho tôi cũng chẳng có.
Hết 3 ngày của chị ấy, chồng tôi cuối cùng cũng về nhà. Nhưng sau hôm đó, mỗi đêm anh đều ngủ lại phòng làm việc chứ không ngủ chung với tôi. Gương mặt lúc nào cũng ủ dột, sầu khổ, tôi hỏi câu gì thì đáp nấy, không hỏi thì anh chẳng nói với tôi câu nào.
Cảm thấy tình hình không ổn, tôi đành đề nghị ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nào ngờ, anh bật khóc rồi nói một câu khiến tôi chết lặng:
- Anh xin lỗi, anh không thể quên được người cũ, anh xin lỗi!
Tôi không biết những giọt nước mắt đó anh rơi vì ai nữa, vì nhớ thương người yêu cũ hay vì cảm thấy có lỗi với tôi, có lỗi với đứa con 5 tháng trong bụng tôi… Anh còn nói đáng nhẽ ra ngày trước không nên đồng ý yêu tôi mà chờ thêm một thời gian nữa để anh có thể quay lại với người yêu cũ, nếu như vậy có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác, chị ấy đã không ra đi như vậy.
Tôi sững sờ trước những gì chồng nói. Có lẽ tôi đã sai ngay từ khi yêu anh.
Chồng thú nhận với tôi, anh không thể quên được người cũ, khiến tôi đau đớn. (Ảnh minh họa)
Ngày ấy chính anh bị chị ấy, mối tình 9 năm, "đá" vì có người khác tốt hơn. Lúc đó tôi nghĩ là anh vừa chia tay nên bị tổn thương, cần một người bù đắp, vá lại vết thương lòng nên tôi đã chủ động tán anh.
Sau 2 tháng chia tay với người yêu cũ, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Sau hơn một năm thì lấy nhau, và đến giờ đã được một năm, hiện tôi còn mang thai 5 tháng.
Trong suốt thời gian yêu đến bây giờ, thi thoảng tôi bắt gặp anh vào mạng xã hội của người yêu cũ để cập nhật tình hình của chị kia. Tôi từng nói, đã lấy vợ rồi thì xóa quá khứ, chặn chị kia đi thì anh bảo: “Từng yêu 9 năm đâu dễ dàng nói bỏ là bỏ ngay được, cái gì cũng phải từ từ, không yêu thì làm bạn facebook cũng được chứ sao”.
Dù lấn cấn trong lòng nhưng sau tôi cũng kệ, lúc nào thấy anh vào facebook người yêu cũ thì lại nhắc. Để rồi sau hơn 2 năm yêu và cưới, giờ anh lại nói với tôi “anh không thể quên được người cũ”. Thậm chí anh còn nói nếu tôi muốn ly hôn, anh sẵn sàng ký. Nghe mà chua chát làm sao.
Người yêu cũ của chồng đã mất, nhưng rõ ràng từ trước tới nay trong lòng anh chỉ có chị ấy. Tôi không biết phải làm sao trong cuộc hôn nhân này nữa. Ly hôn hay chấp nhận làm cái bóng của người yêu cũ của chồng cả đời này để con có bố?