Lên thành phố, tôi lập tức tìm nhà thuê cho hai mẹ con rồi viết đơn ly hôn. Đồng tiền mồ hôi công sức tôi khó nhọc làm ra, nếu là kẻ không xứng đáng thì một xu lẻ tôi cũng không cho nữa!
Ngày tôi về ra mắt nhà chồng, mẹ anh đã có ý chê tôi phụ nữ mà cứng rắn mạnh mẽ quá, không có chút dịu dàng hiền thục nào. Nhưng sau đó bà vẫn đồng ý, vậy là chúng tôi chính thức về chung một nhà và sống chung với mẹ chồng.
Thu nhập của chồng tôi chỉ bằng 1/3 vợ. Số tiền anh kiếm được đủ ăn sáng, cà phê, xăng xe, điện thoại, biếu mẹ tiêu vặt mỗi tháng, còn lại để chi tiêu cá nhân. Trong suốt 4 năm qua, một mình tôi lo cho cả nhà từ mẹ chồng không có thu nhập đến chi tiêu ăn uống cả gia đình và nuôi con nhỏ.
Bạn bè tôi nhiều người khuyên rằng sao phải làm thế, lấy chồng mà nuôi cả nhà chồng quá vất vả. Đúng là cực nhọc thật nhưng trước khi cưới anh thì tôi đã biết điều đó và chấp nhận. Bây giờ có lý do gì để tôi kêu ca phàn nàn? Chồng tôi thu nhập thấp nhưng được cái hiền lành và yêu trẻ con. Thôi thì anh cứ là chỗ dựa tinh thần cho tôi bươn chải cũng được.
Bà bảo tôi không biết làm dâu cũng chẳng biết làm vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi tin rằng trên đời này chẳng có người phụ nữ nào là siêu nhân, vừa kiếm ra nhiều tiền lại đảm đang việc nội trợ nhà cửa. Một ngày chỉ có 24 tiếng và sức lực của phụ nữ thì cũng có hạn mà thôi. Chính vì điều đó mà tôi thường xuyên bị mẹ chồng trách móc và lên án. Bà bảo tôi không biết làm dâu cũng chẳng biết làm vợ. Một tuần nấu được vài bữa cơm, còn lại đẩy hết cho chồng, mẹ chồng sai bảo việc gì thì lúc nào cũng bận bịu không có thời gian.
Tôi cũng muốn làm vợ hiền dâu thảo lắm nhưng nếu tôi không đi làm thì cả gia đình biết trông vào đâu? Vậy nhưng mẹ chồng vẫn muốn tôi phải vừa giỏi việc công ty lại đảm cả việc nhà, giải thích mãi mà bà không chịu hiểu. Chồng tôi thấy mẹ trách vợ vô lý song cũng không được một câu bảo vệ. Nhưng tôi biết anh hiền lành và tính tình ôn hòa nên cũng không trách móc.
Hôm trước có việc, tôi ghé về nhà buổi trưa. Chồng đi làm, con đi gửi trẻ, chỉ có mình mẹ chồng ở nhà. Nhà có khách, người đó và mẹ chồng đang ở trong phòng. Tôi định ghé vào chào hỏi thì phải khựng người lại vì một câu nói vẳng ra:
“Nó chẳng được cái nước gì cả, bác đã ghét ngay từ đầu về ra mắt. Giá kể hồi đấy hai đứa không chia tay thì cháu đã là con dâu bác rồi. Có đứa con dâu khéo léo, đảm đang như cháu, bác mới là may mắn và hạnh phúc!”.
Hóa ra là người yêu cũ của chồng tôi. Tôi tức giận và tự ái vì câu nói đó nên quay trở ra đến công ty luôn. Tối về kể chuyện với chồng, anh bảo tôi để bụng xét nét quá. Tôi nghẹn lời. Thử hỏi ai không tức giận trước thái độ của mẹ chồng tôi?
Dạo này làm việc mệt nhọc quá sức nên tôi xin sếp nghỉ một tháng để dưỡng sức. Sếp nhanh chóng đồng ý vì tôi là người có cống hiến nhiều cho công ty. Sau đó tôi sắp xếp hành lý và đưa con về quê chơi với bố mẹ. Tôi chỉ thông báo với nhà chồng như vậy chứ không cần họ cho phép.
Có vẻ mọi người giận nên suốt nửa tháng đầu không ai hỏi han gì, đến chồng tôi cũng chẳng hỏi thăm con một câu. Qua nửa tháng, chồng tôi bỗng gọi điện nhưng lại là bảo tôi chuyển cho 10 triệu để lo chi tiêu trong nhà. Anh ta không có tiền tích lũy, tháng nào cũng tiêu hết tháng đấy, mẹ chồng thì không có thu nhập. Tôi vừa đi một cái là họ không có nổi tiền sinh hoạt. Nói tôi chẳng được cái nước gì mà gọi đòi tiền tôi làm gì?
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đúng là ngu ngốc. Sẵn sàng chăm lo cho gia đình không chút toan tính nhưng người khác lại coi đấy là điều đương nhiên, không hề cảm kích và biết ơn. Chẳng một lời hỏi thăm mẹ con tôi mà đòi tiền như thể tôi mắc nợ họ?
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đúng là ngu ngốc. (Ảnh minh họa)
Tôi mặc kệ không gửi tiền. Cứ cách mấy ngày anh ta lại giục, giảm từ 10 triệu xuống còn 7 rồi xuống 5 sau đó lại xuống 3 triệu, có vẻ như đã bí tiền lắm rồi. Tuy nhiên dù có là 100 nghìn tôi cũng không gửi nữa.
Gần hết một tháng, chồng đột ngột về tận quê đón mẹ con tôi lên. Mang tiếng về đón vợ con nhưng còn càu nhàu oán trách tôi bỏ bê gia đình, tháng vừa qua mẹ con anh ta phải ăn uống kham khổ, mẹ chồng không có tiền mua thuốc bổ với đi du lịch cùng nhóm bạn.
Đến nước này thì tôi thật sự cạn lời. Tôi không hiểu do mình đã dung túng cho họ quá mức hay vì những người ấy đều trơ trẽn và không biết suy nghĩ. Thiết nghĩ sống với người chồng như vậy thà tôi ở một mình nuôi con cho nhàn thân. Tiền đó tôi mang đi từ thiện còn nhận được lời cảm ơn. Đằng này chăm lo cho họ bao nhiêu không tiếc nhưng cuối cùng đổi lại vẫn là sự oán trách chê bai?
Lên thành phố, tôi lập tức tìm nhà thuê cho hai mẹ con rồi viết đơn ly hôn. Đồng tiền mồ hôi công sức tôi khó nhọc làm ra, nếu là kẻ không xứng đáng thì một xu lẻ tôi cũng không cho nữa! Để rồi không có tôi xem họ sống thế nào? Có đứa ngu nào như tôi nữa nguyện cung phụng cho họ?