Vị ngọt của dưa hấu trong miệng lúc này trở nên đắng nghét vô cùng.
Tôi mới lấy chồng có 3 tháng nay. Hai vợ chồng vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Tôi rất muốn ra ở riêng, chồng không cứng rắn từ chối nhưng anh bảo ít nhất cũng phải ở chung khoảng 1, 2 năm rồi mới tính đến chuyện chuyển ra ngoài được.
Sở dĩ tôi sốt sắng chuyện ra ngoài ở vì sống chung với mẹ chồng thực sự rất bí bách và ngột ngạt. Bà không to tiếng mắng chửi tôi bao giờ nhưng lại cư xử với con dâu cực kì lạnh nhạt và hờ hững. Kiểu như bà không thèm để tôi vào mắt, không coi tôi là một thành viên trong gia đình vậy.
Muốn nói chuyện với bà thì mẹ chồng nhạt nhẽo ậm ừ không thèm đáp lời. Gia đình có chuyện gì, mẹ chồng chỉ nói với bố chồng và con trai, bà coi tôi như không tồn tại. Nói thật kiểu đối xử như vậy còn khó chịu hơn là mắng mỏ quát nạt gấp nhiều lần.
Bà không to tiếng mắng chửi tôi bao giờ nhưng lại cư xử với con dâu cực kì lạnh nhạt và hờ hững. (Ảnh minh họa)
Nhưng người khác lại không hiểu được, thậm chí còn cho rằng mẹ chồng tôi hiền lành, dễ tính, tôi sướng khi được làm dâu bà. Tôi chỉ muốn ra ngoài ở để được thoải mái, không phải chịu đựng sự đè nén vô hình ấy nữa.
Cuối tuần vừa rồi tôi vẫn phải đi làm buổi sáng. Chị chồng có đưa con gái gái 5 tuổi sang chơi. Lúc tôi về thì chỉ có đứa trẻ đang ngồi xem tivi ở dưới nhà, còn chị ấy và mẹ chồng không biết trên tầng 2 làm gì.
Tôi mở tủ lạnh tìm nước uống thì thấy một đĩa dưa hấu đầy ắp, đỏ tươi và mát lạnh. Cháu chồng thấy tôi cầm đĩa dưa hấu ra thì tươi cười bảo: “Bà phần mợ đấy, mợ ăn đi”.
Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Hôm nay mẹ chồng lại quan tâm nhớ đến đứa con dâu là tôi ư? Tôi phải hỏi lại cháu một lần nữa cho chắc thì bé khẳng định bà nội bảo đĩa dưa hấu ấy phần riêng cho tôi.
Đưa miếng dưa mát lạnh lên miệng cắn, tôi cảm nhận được sự dễ chịu và thư thái không chỉ trong cơ thể mà cả tinh thần. Lẽ nào sau thời gian chung đụng vừa qua, mẹ chồng đã dần thay đổi? Bà chưa bao giờ phần đồ ăn cho tôi cả. Ăn miếng dưa ngon lành ngọt ngào mà tôi thấy xúc động vô cùng. Nếu mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hòa hợp, tôi cũng không phải khăng khăng một mực đòi ra ở riêng làm gì để chồng phải khó xử.
Tôi đã tưởng bở rồi, hi vọng hão huyền mẹ chồng thay đổi, coi tôi như người trong nhà, từ nay chung sống hòa thuận với con dâu. (Ảnh minh họa)
Ăn hết một miếng dưa rồi tôi mới xấu hổ nhớ đến cháu chồng đang ngồi gần đó. Vội vã đưa cho bé một miếng thì nó xua tay lắc đầu nguây nguẩy: “Bà bảo đĩa dưa này để riêng cho mợ ăn thôi. Bị rơi xuống đất rồi nên cháu không ăn được, ăn vào là đau bụng đấy!”.
Nụ cười tôi cứng ngắc trên miệng, miếng dưa mát lạnh trên tay trở nên khó chịu vô cùng. Hóa ra là vậy, nguồn cơn thật sự chính là như thế. Tôi đã tưởng bở rồi, hi vọng hão huyền mẹ chồng thay đổi, coi tôi như người trong nhà, từ nay chung sống hòa thuận với con dâu. Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi! Vị ngọt của dưa hấu trong miệng lúc này trở nên đắng nghét vô cùng.
Tôi lặng lẽ để lại đĩa dưa vào tủ lạnh. Thật sự cảm thấy mệt mỏi và lạnh lòng. Chuyện này tôi cũng chẳng thể làm bung bét ra được, vì đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ. Tôi chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, tiếp tục cuộc sống nặng nề và ngột ngạt này. Chẳng biết tới bao giờ vợ chồng tôi mới ra ở riêng…