Trong nhà có nhiều đồ đạc của tôi, nếu như mọi người cứ tự tiện vào những lúc tôi vắng nhà rồi mất tiền bạc ai là người chịu trách nhiệm. Tôi vừa dứt lời, Trường gầm lên và chỉ mặt tôi đuổi ra khỏi nhà.
Tôi từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng rồi chồng tôi ham muốn làm giàu nên quyết định đi lao động nước ngoài. Năm đầu tiên anh còn gửi tiền về cho vợ con, những năm sau không gửi đồng nào nữa. Chồng bảo ở nhà tiền tôi làm đủ nuôi con, còn tiền anh làm để mua 1 mảnh đất và bán lại kiếm lời. Tin tưởng chồng, tôi đồng ý với phương án anh đưa ra.
Ngày chồng về nước, tôi suy sụp khi biết tin anh có nhân tình và muốn ly hôn vợ cưới cô ta. Không thể níu kéo chồng, tôi đành ký vào đơn và tôi được quyền nuôi con. Đến khi chồng cũ không thể có con, anh tìm mọi cách quan tâm và níu kéo con tôi.
Khi con 14 tuổi, nó ham giàu và quyết định về sống với bố và mẹ kế để mình tôi lẻ loi trên đời này. Ngày con dứt mẹ theo bố, tim tôi đau nhói, vất vả nuôi con bao năm, đến lúc lớn lên ham tiền mà bỏ rơi mẹ.
Không muốn nghĩ về quá khứ đau buồn, tôi quyết định đi bước nữa với 1 người đàn ông mất vợ. Cứ nghĩ lấy chồng mới thì cuộc đời của tôi sẽ được bình yên đến cuối đời. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều. Có lẽ số phận tôi khổ cả đời, càng cố thoát thì càng khổ hơn.
Cưới chồng được 1 tháng thì anh mới thú nhận bản thân bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Dường như anh lấy tôi về là để có người chăm sóc lúc bị bệnh thì phải. Tôi không chấp nhận là người giúp việc không lương, thế nên muốn chia tay.
Ngày chồng về nước, tôi suy sụp khi biết tin anh có nhân tình và muốn ly hôn vợ cưới cô ta. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ lúc tôi muốn bỏ, anh nói sẽ tặng tôi ngôi nhà, các con không quan tâm đến bố nên sẽ không để lại cho 1 tấc đất. Tôi tin tưởng những lời anh nói và nhiều lần nhắc anh sang tên sổ đỏ nhà cho tôi nhưng lần nào chồng cũng tìm lý do để trì hoãn.
Khi thì anh bảo đợi khỏe 1 chút rồi đi làm sổ đỏ, lúc lại nói đợi ngày giỗ vợ các con về đông đủ mới xin được chữ ký. Thế nhưng lần nào giỗ vợ cũng thiếu 1 con khiến việc sang tên sổ đỏ bị trì hoãn.
Đến khi chồng bị bệnh nặng bảo anh sang tên sổ đỏ thì lại cáu gắt và trách tôi tham của. Lúc đó tôi mới biết bản thân bị chồng lừa nhưng không thể bỏ đi được. Bởi trên giấy tờ chúng tôi đã là vợ chồng, khi anh bị bệnh tôi bỏ đi thì sẽ là người bạc tình, không có đạo đức, sau này ai còn coi trọng tôi nữa.
Vậy là những tháng cuối đời, tôi phải vất vả chăm sóc chồng bệnh, còn các con của anh ấy mải mê với công việc, con cái, không ai quan tâm đến bố. Đôi lúc tôi có cảm giác bản thân như là người giúp việc không lương vậy. Tôi tự nhủ số mình khổ nên phải ráng sống tốt và hi vọng những năm cuối đời được bình yên.
Trước lúc mất, chồng căn dặn các con ngôi nhà là của chung và không ai được đuổi tôi ra khỏi nhà. Vậy là tôi trải qua 2 đời chồng. Khi hết tang chồng vài người đến hỏi cưới tôi cũng không thiết tha chuyện đi bước nữa và từ chối tất cả. Bởi số mình nó khổ, có lấy vài người chồng nữa cũng chẳng thể hạnh phúc.
Chồng căn dặn các con ngôi nhà là của chung và không ai được đuổi tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Trong 1 lần về thăm quê ngoại, lúc quay trở về, tôi thấy đồ đạc trong nhà bị lục tung. Những trái bưởi ngoài vườn bị hái gần như hết sạch. Có lẽ trong thời gian tôi vắng nhà, con của chồng đến và phá phách đồ đạc của tôi.
Tôi không chấp nhận việc làm này nên đã thay toàn bộ ổ khóa mới từ ngoài cổng vào trong nhà.
Ngày hôm kia, trong lúc tôi đi vắng, con trai cả của chồng tên Trường từ xa về không mở được cửa nên đã làm lớn chuyện. Con bảo nhà là của anh em Trường, tôi chỉ là người bảo vệ, nghe lời thì cho ở lại, còn không đuổi khỏi nhà.
Tôi bảo là vợ hợp pháp của bố Trường, theo luật tôi cũng được 1 phần đất của chồng để lại, không con nào có thể đuổi được. Những lúc chồng ốm đau bệnh tật không có đứa con nào quan tâm chăm sóc, nếu không có tôi thì gia đình có thể yên ổn được không.
Trong nhà có nhiều đồ đạc của tôi, nếu như mọi người cứ tự tiện vào những lúc tôi vắng nhà rồi mất tiền bạc ai là người chịu trách nhiệm. Tôi vừa dứt lời, Trường gầm lên và chỉ mặt tôi đuổi ra khỏi nhà.
Bị con chồng làm nhục, tôi ấm ức lắm nhưng không biết nên đi hay ở nữa. Bởi tôi không có nhà riêng, nhà ngoại thì không hợp với vợ chồng em trai. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?