Khi đẩy cửa bếp bước vào, tôi phải giật mình vì thấy trong đó có người.
Vì trước cưới chồng đã mua được nhà nên sau khi tổ chức đám cưới ở nhà hàng, hai vợ chồng tôi về nhà riêng luôn. Chính vì thế, tôi không phải làm dâu, sống chung với bố mẹ chồng một ngày nào.
Vì không sống chung với bố mẹ chồng, mấy hôm chuẩn bị đám cưới đã mệt nhoài, sau cưới lại được nghỉ mấy hôm nên qua đêm tân hôn, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khá muộn. Khi thức giấc, chồng vẫn đang ngủ nên tôi nhẹ nhàng dậy trước để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Vậy nhưng, khi tôi đẩy cửa bếp bước vào thì phải giật mình vì thấy trong đó có người. Bóng dáng quen thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn ấy khiến tôi ngẩn ngơ rồi bất giác bật khóc. Người phụ nữ đứng trong bếp đó không ai khác mà chính là mẹ đẻ tôi.
Khi tôi đẩy cửa bếp bước vào thì phải giật mình vì thấy trong đó có người. (Ảnh minh họa)
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Sau này khi tôi lên thành phố học đại học và làm việc, mẹ sống một mình ở quê nhà. Thương mẹ, tôi luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi mua nhà ở thành phố, đón mẹ lên ở cùng. Nhưng vì nhà bạn trai giục cưới sớm, tuổi tác của hai đứa không còn nhỏ nữa nên tôi vẫn chưa thực hiện được kế hoạch này mà đã đi lấy chồng.
Khi tôi quyết định kết hôn, biết con gái không yên lòng về mẹ, mẹ tôi đã động viên:
- Con cứ yên tâm đi lấy chồng, vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình đi. Mẹ ở quê không thiếu họ hàng, người quen, con không phải lo lắng đâu. Rảnh thì hai vợ chồng về quê thăm mẹ là mẹ mừng rồi.
Có người bảo tôi, tại sao không đón mẹ đẻ lên sống chung với hai vợ chồng. Nhưng nhà là chồng mua, bố mẹ chồng vẫn còn sao tôi có thể đưa ra đề nghị đó với chồng được chứ? Tuy nhiên, tôi vẫn nuôi hi vọng sau này sẽ mua một căn hộ nhỏ gần nhà mình để đón mẹ lên. Mẹ có tuổi rồi, sức khỏe ngày một yếu đi, để mẹ một mình ở quê tôi không yên tâm.
Mẹ nói thì tôi mới biết là chồng âm thầm đón mẹ tới ở cùng. (Ảnh minh họa)
Vậy mà không ngờ ngày đầu tiên sau khi kết hôn, tôi lại nhìn thấy mẹ đẻ trong bếp nhà mình. Nghe mẹ kể, tôi mới biết chính chồng đã lén gặp mẹ và đề nghị đón bà lên ở cùng để tiện chăm sóc.
Khi tiệc cưới kết thúc, chồng đã âm thầm đưa mẹ về nhà để nghỉ ngơi trước. Khi hai vợ chồng về nhà, mẹ đã nghỉ ngơi trong phòng riêng dành cho bà. Sở dĩ chồng giấu tôi vì anh muốn tạo bất ngờ cho vợ.
Khi hai mẹ con nấu xong bữa sáng cũng là lúc chồng tôi thức giấc. Thấy chồng, tôi liền trách yêu anh thì chồng cười giải thích:
- Anh biết em không yên tâm khi để mẹ ở quê một mình. Anh cũng biết em muốn sống cùng mẹ nhưng ngại mở lời, vì thế anh đã tự ra quyết định đón mẹ về ở chung với vợ chồng mình. Mẹ là mẹ chung, anh cũng có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ.
Về phía bố mẹ anh, em đừng lo lắng, anh đã nói với bố mẹ rồi. Bố mẹ nói tôn trọng quyết định của anh, cũng cảm thấy anh làm như vậy là đúng. Ông bà còn nói, khi nào rảnh thì đưa mẹ sang nhà ăn cơm để ông bà han huyên chuyện trò cho vui vẻ.
Tôi bật khóc vì xúc động, lập tức ôm lấy chồng nói lời cảm ơn. Thật không ngờ, tôi không nói ra nhưng chồng hiểu hết những suy tư và nỗi lòng của vợ. Tôi càng không ngờ rằng bố mẹ chồng lại tâm lý và chu đáo đến vậy.
Vợ chồng tôi đã kết hôn được gần một năm, suốt thời gian qua cuộc sống của gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc. Chồng đối xử với mẹ tôi rất lễ phép và tôn trọng. Bố mẹ chồng khi nào cũng dặn dò chúng tôi phải chăm sóc mẹ thật tốt, thi thoảng hai ông bà còn rủ mẹ tôi đi chơi.
Tôi thật sự biết ơn vì những gì chồng và bố mẹ chồng làm cho mình và mẹ. Đời này tôi chẳng mong gì giàu sang phú quý, chỉ cần mọi thứ cứ bình yên như hiện tại đã đủ mãn nguyện lắm rồi.