Trong lòng tôi dự định sẽ sớm sắp xếp công việc để đưa vợ đi chữa bệnh. Nhưng chưa đợi đến lúc đó thì tôi đã phát hiện ra một bí mật khiến tôi căm hận tột cùng.
Cách đây một tháng vợ tôi đột ngột có dấu hiệu bệnh tâm lý. Cô ấy nói cười một cách mất kiểm soát cũng không điều khiển được cảm xúc, thường xuyên tức giận vô cớ, quăng ném đồ đạc và mắng chửi tất cả những người xung quanh.
Nếu người ngoài không biết thì có thể cho rằng cô ấy là người phụ nữ nóng tính và thiếu kiềm chế. Nhưng trước nay cô ấy không phải là người như thế. Vợ tôi tính tình điềm đạm, dịu dàng, hơn chục năm yêu nhau và chung sống cô ấy thậm chí còn không biết chửi bậy bao giờ. Ở bên cạnh nhau từng ấy thời gian tôi hiểu con người vợ và cũng nhạy cảm với sự thay đổi ở cô ấy.
Lựa những lúc vợ bình tĩnh tôi đã nhẹ nhàng hỏi chuyện, hy vọng vợ có thể tâm sự với tôi những khúc mắc và suy tư trong lòng. Nhưng vợ luôn trấn an chồng rằng không có chuyện gì cả. Chỉ là cô ấy không kiểm soát được cơn giận mà thôi.
Cách đây một tháng vợ tôi đột ngột có dấu hiệu bệnh tâm lý. Ảnh minh họa
Thế nhưng mức độ rối loạn tâm lý của vợ tôi ngày một nặng nề. Cô ấy thường xuyên mất ngủ, nửa đêm tôi tỉnh dậy không thấy vợ đâu đi tìm thì thấy cô ấy đang lang thang khắp nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm nói cười một mình. Nhiều lần như thế khiến tôi vừa sợ hãi vừa lo lắng không biết vợ mình đang gặp phải chuyện gì.
Tôi và vợ tuy có thời gian yêu đương lâu nhưng chính thức cưới nhau thì mới được 3 năm nay. Cuộc sống vợ chồng còn nhiều thiếu thốn song chúng tôi luôn tự hào vì tình cảm vợ chồng đong đầy, hai đứa luôn động viên nhau cố gắng phấn đấu vì tương lai. Sau đám cưới một năm, vợ tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Thời gian gần đây gia đình không hề gặp biến cố nào lớn, tôi có nghĩ nát óc cũng không hiểu vì nguyên cớ gì mà vợ tôi lại mắc bệnh tâm lý.
Tôi tâm sự với mẹ vợ thì bà hốt hoảng vô cùng. Bà bảo có khi vợ tôi mắc bệnh tâm thần rồi. Bà còn nói nếu thực sự mắc bệnh đấy thì phải cách ly chồng con, nhỡ lúc nào đó mất kiểm soát gây hại cho chồng con cũng không chừng. Nghe mẹ vợ cảnh báo mà tôi bàng hoàng, vừa thương vợ khôn xiết lại lo cho con trai 2 tuổi.
Cuối cùng tôi nghe theo ý kiến của mẹ vợ đó là để bà đón cô ấy về bên nhà chăm sóc. Vì tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nên không thể nghỉ làm để ở bên vợ được. Con trai tôi tạm thời sẽ thuê người chăm sóc bé. Mẹ tôi đã mất rồi không nhờ vả được, chỉ còn bố tôi sống một mình thôi.
Ngày nào tan làm tôi cũng ghé qua nhà mẹ vợ để thăm vợ. Trong lòng tôi dự định sẽ sớm sắp xếp công việc để đưa vợ đi chữa bệnh. Nhưng chưa đợi đến lúc đó thì tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời khiến tôi phải căm hận tột cùng.
Tối đó tôi đi tiếp khách với sếp ở một nhà hàng khá sang trọng. Và tôi đã gặp cô vợ đang mắc bệnh tâm thần của mình ở đó. Cô ấy trong một diện mạo vô cùng khác lạ mà trước nay tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Vợ tôi mặc chiếc váy bó sành điệu và gợi cảm, trang điểm rực rỡ, đi giày cao tôn dáng. Điều quan trọng là cô ấy đi cùng một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi. Hai người nắm tay ôm eo nhau rất tình tứ, chính xác là một cặp tình nhân không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô ấy đã muốn đi đến mức này thì tôi cũng chỉ còn cách thành toàn cho vợ mà thôi! Ảnh minh họa
Hoàn cảnh lúc ấy không cho phép tôi chạy đến vạch trần vợ mình. Đêm ấy tìm đến nhà vợ, tôi gào lên chất vấn vợ tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Rõ ràng từ đầu đến cuối căn bệnh tâm thần chỉ là một màn kịch và mẹ vợ cũng vào hùa với con gái lừa tôi!
- Anh đã biết rồi thì em sẽ nói thẳng. Vì anh nghèo quá không cho em được cuộc sống như em mong muốn. Vì chúng ta yêu nhau gần chục năm trời tình cảm thắm thiết, em không đành lòng xát muối vào tim anh. Nên mới làm thế để chia tay nhau, để anh buộc phải bỏ em. Khi trước yêu đương ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tình cảm là đủ nhưng về chung sống mấy năm em mới nhận ra không có tiền bạc thì không thể hạnh phúc. Em quyết định rẽ sang hướng khác đây, chúc anh ở lại hạnh phúc nhé. Em sẽ gửi tiền về cho anh nuôi con, mong anh có thể ly hôn trong hòa bình, đừng làm ầm ĩ mọi chuyện lên…
Thế đấy, hóa ra vì cô ấy chê tôi nghèo nên giả bệnh tâm thần để bỏ chồng. Dọn đồ về nhà mẹ đẻ nói dối gã đàn ông kia rằng chúng tôi đã ly thân đang chờ ly hôn. Cô ấy đã muốn đi đến mức này thì tôi cũng chỉ còn cách thành toàn cho vợ mà thôi!