Khi đó tôi mới giật mình nhận ra một mùi hương nước hoa xa lạ. Không phải của chồng tôi vì anh ấy chưa bao giờ dùng nước hoa cả!
Cho đến giờ tôi vẫn không quên được cái buổi tối hôm ấy. Chồng tôi tăng ca về muộn còn tôi thì có một bữa tiệc sinh nhật của cô bạn. Khi đang thay váy trong phòng ngủ để chuẩn bị đến bữa tiệc thì đột ngột nghe tiếng cửa mở. Trong lòng thầm thắc mắc tại sao chồng về sớm thế vì trước giờ cơm tối anh đã bảo phải 10,11h đêm anh mới về đến nhà.
Tuy nhiên tôi chẳng nghi ngờ gì cả, có thể công việc của anh có chút thay đổi chăng? Tôi mặc một chiếc váy kiểu vintage có hàng cúc dài phía sau lưng. Đang mỏi hết tay với ra đằng sau cài cúc thì vừa hay chồng về, tôi lập tức reo lên vui vẻ gọi anh vào cài cúc váy giúp mình.
Nghe tiếng bước chân lại gần phòng ngủ, tôi liền đưa lưng ra phía cửa để anh cài cho nhanh vì sắp muộn giờ rồi. "Sao anh về sớm thế, em tưởng anh tăng ca đến muộn cơ mà?", tôi cười hỏi anh nhưng không có tiếng đáp lại.
Chồng chậm rãi cài cho tôi từng chiếc cúc đầy tỉ mẩn, thậm chí tôi còn có cảm giác anh mân mê từng chiếc cúc một lúc sau đó mới cài chúng giúp tôi. "Nhanh lên anh, em sắp muộn rồi đây này”, tôi lên tiếng thúc giục chồng. Vẫn chẳng có tiếng nói đáp lại.
Khi đó tôi mới giật mình nhận ra một mùi hương nước hoa xa lạ. Không phải của chồng tôi vì anh ấy chưa bao giờ dùng nước hoa cả!
Tôi mặc một chiếc váy kiểu vintage có hàng cúc dài phía sau lưng. Ảnh minh họa
Tôi quay phắt người lại và khiếp hãi khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đứng sau lưng mình. Anh ta không phải là chồng tôi mà là một người đồng nghiệp thân thiết của chồng trên công ty!
Người đồng nghiệp này tên Khoa, trẻ tuổi, chưa kết hôn nhưng đã có bạn gái. Anh ta và chồng tôi có mối quan hệ khá tốt trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Nhiều lần Khoa đã đến nhà tôi làm khách hoặc vợ chồng tôi cùng anh ta và người yêu đi ăn tối.
Quá bất ngờ nên tôi không biết phải phản ứng ra sao khi phát hiện Khoa chính là người cài cúc váy cho mình. Sau đó thì trong lòng tôi không khỏi dâng lên phẫn nộ, lập tức nghiêm giọng chất anh ta tại sao lại làm như vậy? Nếu biết tôi nhầm lẫn thì phải lên tiếng chứ, đằng này im lặng mạo danh chồng tôi để cài cúc váy cho vợ người khác. Đó có phải điều mà một người đàn ông quân tử có thể làm hay không?
Đợi tôi trút giận xong, Khoa mới chậm rãi lên tiếng:
"Chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi nhỉ? Từ đám cưới của hai vợ chồng em đúng không, đến nay đã hơn một năm rồi. Thú thật với em là anh đã có tình cảm với em ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên nhưng ý thức được em đã là vợ của Chiến, anh luôn cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm không nên có này đi.
Nhưng anh thực sự bất lực không thể làm nổi, càng ngày anh càng muốn gặp em, muốn được nhìn thấy em và trò chuyện với em. Dù anh đã cố gắng yêu người khác nhưng vẫn không thể quên nổi em. Anh chia tay bạn ấy cách đây nửa tháng rồi. Anh biết vợ chồng em đến với nhau không phải vì tình yêu mà do mai mối, vậy em có thể cho anh một cơ hội hay không…".
Tôi quá kinh hãi trước những gì Khoa thổ lộ, lắp bắp mãi không thốt được lời nào. Có một điều Khoa nói đúng, tôi và chồng không có tình yêu. Chúng tôi sống bên nhau dựa trên sự tôn trọng. Nhìn bề ngoài cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm ả nhưng thực sự mà nói thì tôi không có sự rung động mạnh mẽ với chồng.
Lúc ấy sau khi định thần lại tôi đã ngay lập tức từ chối lời tỏ tình của Khoa. Ảnh minh họa
Chẳng hiểu sao sau khi nghe những lời thổ lộ của Khoa thì trái tim tôi lại đập rộn rã. Khoa thực sự là người đàn ông lý tưởng, vẻ ngoài bảnh bao, tuổi trẻ tài cao, lối sống cũng chuẩn mực. Anh ta thu hút và quyến rũ hơn chồng tôi rất nhiều.
Lúc ấy sau khi định thần lại tôi đã ngay lập tức từ chối lời tỏ tình của Khoa. Song từ đêm ấy cho đến hôm nay không lúc nào tôi không nghĩ về người đàn ông đó. Chồng thấy tôi ngơ ngẩn còn tưởng vợ bị ốm. Nếu anh ấy biết tôi đang nghĩ về người đồng nghiệp thân thiết của mình thì không hiểu trong lòng anh sẽ là cảm giác gì?
Nếu Khoa không tỏ tình thì thôi là gái đã có chồng tất nhiên chẳng dám ngó nghiêng đến những người đàn ông khác. Nhưng khi biết anh ấy đem lòng yêu mình, còn si tình đến mức tôi từ chối nhưng vẫn nói rằng sẽ chờ đợi tôi. Thực sự trong lòng tôi đã thấy liêu xiêu mất rồi.
Chồng tôi là người hiền lành, tốt bụng, cuộc sống của chúng tôi cũng khá yên ả. Tôi có nên mạo hiểm đánh cược cuộc hôn nhân này để chạy theo tiếng gọi của trái tim? Liệu kết hôn với Khoa thì tôi có được yên ổn và suôn sẻ như với người chồng hiện tại?