Tôi phải giật mình khi bác ấy cứ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Bác ấy chỉ tay vào tôi và không thốt lên lời, rồi đột nhiên ôm ngực lăn ra đất ngất xỉu.
Tôi lấy vợ được 5 năm nay và đã là ông bố 2 con. Vợ tôi sinh được một cặp sinh đôi hai bé trai nên cô ấy vẫn ở nhà mấy năm qua, cùng mẹ chồng chăm sóc hai đứa nhỏ. Tôi đi làm lo cho cả nhà, tuy vất vả nhưng hạnh phúc và yên bình.
Dạo nọ tôi và chị họ đi công việc qua quê người yêu cũ tên V. Tôi thương vợ, không hề có ý nghĩ ngoài luồng. Nhưng dù sao vẫn tò mò, tôi thực sự muốn biết V. sống có tốt không. Lúc trước hai đứa cãi vã rồi chia tay trong không vui, nguyên nhân là cô ấy nghi ngờ tôi có người khác. V giận dỗi bỏ về quê lấy chồng cùng làng ngay sau đó, còn tôi rồi cũng quen và kết hôn với vợ hiện tại.
Tôi bèn rủ chị họ vào nhà người yêu cũ chơi. Đi một mình thì không ổn lắm nhưng có chị họ đi cùng, chắc hẳn nhà chồng cô ấy không nghi ngờ. Cùng làng nên hỏi thăm cũng dễ, tôi nhanh chóng tìm được nhà chồng người yêu cũ. Khi chúng tôi đến nơi thì chỉ có mẹ chồng V. ở nhà.
Tôi thực sự muốn biết V. sống có tốt không. (Ảnh minh họa)
Hai chị em lễ phép chào hỏi, tự giới thiệu là bạn của V. trên thành phố. Thế nhưng tôi phải giật mình khi bác ấy cứ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Bác ấy chỉ tay vào tôi và không thốt lên lời, rồi đột nhiên ôm ngực lăn ra đất ngất xỉu. Chúng tôi sợ quá vội chạy sang hàng xóm nhờ giúp đỡ, đưa được bác đến bệnh viện. Cũng may bác không gặp nguy hiểm gì, là bệnh tim tái phát.
Chúng tôi vừa hoàn hồn thì vợ chồng V. cũng chạy vào viện khi được hàng xóm báo tin. Chồng cô ấy không biết tôi là người yêu cũ của vợ, còn chân thành cảm ơn vì tưởng chúng tôi đã cứu mẹ anh ta.
“Ly… ly hôn ngay đi… Con đúng là dại dột hết thuốc chữa. Đến giờ con vẫn không nhìn ra con trai mình giống nó lắm à?”, mẹ chồng V. nằm trên giường mắng con trai rồi chỉ tay về phía tôi.
Tất cả chúng tôi đều hóa đá. Chồng V. đột nhiên nhìn tôi chăm chú rồi quay sang hỏi vợ: “Em có lời nào muốn nói không? Mẹ nói đúng, anh muốn xét nghiệm ADN, em nghĩ sao?”. Tôi có một dự cảm vô cùng bất an. Tôi thầm hối hận, đáng lẽ tôi không nên ghé thăm V. mới phải.
“Đúng, em thừa nhận thằng bé là con anh ấy, anh ấy chính là người yêu cũ của em”, từng lời V. nói đập vào tai khiến tôi chết đứng.
Vừa chia tay tôi xong, về quê V. nhanh chóng bén duyên với chồng hiện tại và làm lễ cưới sau đó có mấy tháng vì đã mang bầu. Cô ấy hận tôi vì nghĩ tôi có người khác nên mới giấu nhẹm đi sự thật. Còn chồng V. không biết về sự tồn tại của tôi cũng như ngây thơ nghĩ rằng anh chính là "tác giả" của đứa trẻ trong bụng cô ấy nên vui vẻ tổ chức đám cưới.
Khi V. sinh con, thằng bé ngày một lớn, mẹ chồng cô ấy nhận ra cháu không giống bố cũng chẳng mấy giống mẹ nên nhiều lần trách móc nghi ngờ. Thế nhưng chồng V. luôn bảo vệ vợ. Cũng vì chuyện đó mà anh ta mâu thuẫn với mẹ đẻ.
Cho đến khi tôi xuất hiện, vừa nhìn thấy mẹ chồng V. lập tức nhận ra cháu mình rất giống tôi, chứng thực cho suy đoán của bản thân. Vì quá uất ức và tức giận khi nuôi cháu người khác những năm qua, bà mới lên cơn đau tim. Thật không ngờ chỉ vì tôi ngẫu hứng ghé thăm bạn gái cũ sau 6 năm chia tay mà cuối cùng một sự thật tày đình bị phanh phui.
Tôi sợ chẳng may sự việc vỡ lở thì vợ sẽ không để yên. (Ảnh minh họa)
Kết cục V. bị chồng bỏ vì có thương yêu vợ tới mấy, anh ta cũng không thể chấp nhận được chuyện mình nuôi con của người đàn ông khác. Còn tôi thì bỗng dưng có một đứa con riêng.
Hiện tại V. đã đưa con về sống với mẹ đẻ. Tôi hứa hẹn sẽ chu cấp đầy đủ cho cô ấy. V. đồng ý nhưng tôi sợ chẳng may sự việc vỡ lở thì vợ sẽ không để yên. Xin hãy cho tôi lời khuyên!