Nghe những gì mẹ kể, tôi thấy thương dì giúp việc vô cùng, cũng thương mẹ nữa.
Năm đó mẹ đột ngột đổ bệnh, bà bị ung thư gan khi chỉ mới 53 tuổi. Vì bệnh tình nghiêm trọng nên cần có người chăm sóc, nhưng bố và hai chị em tôi đều phải đi làm nên mẹ ngỏ ý thuê giúp việc. Nhưng khi tôi nói sẽ đến trung tâm việc làm thuê giúp việc tốt nhất cho mẹ thì bà lại gạt đi:
- Mẹ tìm được giúp việc rồi, hai ngày nữa dì ấy sẽ đến đây. Mấy bố con không phải bận tâm đâu.
3 bố con tôi đều rất ngạc nhiên. Chúng tôi không biết tại sao ngày nào mẹ cũng nằm trên giường mà cũng có thể tìm được giúp việc. Dường như nhìn thấu sự lo lắng của bố con tôi, mẹ liền vỗ về:
- Mấy bố con đừng ngạc nhiên như vậy. Mẹ nhờ một người bạn cũ tìm giúp. Cô ấy bảo người này cũng trạc tuổi bố mẹ, tính tình rất tốt.
Tôi và bố nhìn nhau không nói gì.
2 ngày sau, dì giúp việc đến nhà, dì ấy tên Mai. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dì giúp việc, cả bố và mẹ tôi đều giật mình. Một lúc sau, mẹ tôi mỉm cười dịu dàng chào hỏi dì giúp việc.
Dì khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi rơi vào khuôn mặt của bố tôi, khóe mắt lập tức ươn ướt. Về phần bố tôi, ông hoàn toàn bất động, đờ đẫn nhìn dì Mai, quả táo đang gọt dở trên tay lăn thẳng xuống đất.
53 tuổi, mẹ tôi bị ung thư gan, bệnh tình rất nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)
Không khí đột nhiên đông cứng lại, tôi có chút bối rối với biểu cảm của 3 người, không khỏi hỏi:
- Bố mẹ, có chuyện gì vậy? Ba người quen nhau à?
Dì Mai vội vàng trả lời:
- Không quen, chẳng là bố cháu giống một người bạn cũ của dì quá, nên dì nhất thời xúc động.
Bố thì nói rằng do ông có tuổi rồi, tay hay bị tê cứng, chuột rút nên mới lỡ tay làm quả táo rơi xuống đất. dẫu vậy, nhìn vẻ mặt khó hiểu của 3 người này tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể giải thích được.
Từ ngày đó, dì Mai sống ở nhà tôi và lo mọi việc nhà. Ngày tháng trôi qua, tôi cảm thấy dì Mai là một người dì rất dịu dàng và tốt bụng, đồ ăn dì nấu cũng rất ngon. Nhưng không hiểu sao từ khi dì Mai đến, bố tôi ngày càng về nhà muộn. Ông ấy thường làm thêm giờ tới tối khuya mới về, về nhà cũng không ngồi xem tivi như trước nữa mà luôn ở trong phòng mẹ. Tôi luôn có cảm giác như ông ấy đang cố tình tránh mặt dì Mai.
Về phần dì Mai, nhiều đêm khi dậy đi vệ sinh, tôi thấy dì ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình tôi treo trong phòng khách. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho tôi biết giữa bố và dì Mai có chuyện gì đó, nhưng tôi không thể tìm ra manh mối nào.
Mãi đến khi hấp hối, mẹ mới nói cho tôi biết tất cả sự thật. Mẹ kể, 30 năm trước bố tôi cùng đội kỹ sư xây dựng cầu đường tới làm việc ở một thị trấn nhỏ. Ở đó, ông gặp dì Mai và hai người nhanh chóng yêu nhau.
Khi bố quay về quê xin cưới thì vấp phải sự phản đối của ông nội. Ông bắt bố lấy con của bạn bố, tức là mẹ. Không thể làm trái, bố tôi đành cưới mẹ. Nhưng vì quá xấu hổ với dì Mai nên sau đó bố đã cắt đứt liên hệ với dì ấy.
- Bố con chưa bao giờ quên dì Mai. Trong ví ông luôn có một bức ảnh của dì ấy khi còn trẻ. Còn đừng trách bố. Khi mới cưới bố đã nói hết với mẹ mọi chuyện, nói rằng sẽ đối xử với mẹ “tương kính như tân” chứ trái tim ông ấy đã thuộc về dì Mai.
Nghe mẹ nói, tôi mới biết mối quan hệ giữa bố và dì giúp việc. (Ảnh minh họa)
Tôi lại hỏi tại sao mẹ lại tìm được dì Mai đến làm giúp việc, đó có phải là một sự trùng hợp? Mẹ nói, vài năm trước mẹ cũng tình cờ nghe được thông tin của dì Mai, biết dì ấy bao năm qua vẫn nhớ nhung bố tôi mà chưa kết hôn. Vì thế trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ muốn tác hợp cho hai người họ.
Nghe những gì mẹ kể, tôi thấy thương dì Mai vô cùng, cũng thương mẹ nữa.
Sau khi lo tang lễ cho mẹ xong, dì Mai thu dọn hành lý để rời đi, bố tôi không nói gì. Muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, muốn để bố được sống hạnh phúc, tôi đã nói hết cho hai người nghe những lời dặn dò của mẹ.
Dì Mai khóc nức nở và tha thứ cho bố tôi. Tuy nhiên, dì muốn hết tang mẹ tôi mới tổ chức đám cưới với bố.
Giờ đây, 3 năm đã trôi qua, dì Mai sắp cưới bố tôi. Nhìn bia mộ của mẹ, trong lòng tôi chợt thấy xót xa.
Tôi tự hỏi, tình yêu là gì? Đó là sự tha thứ, thỏa mãn, nhẹ nhõm và buông bỏ ư?