Nhiều lúc chán nản với ông chồng vô tâm, “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, tôi muốn ly hôn quách cho xong nhưng nhìn 2 đứa con nheo nhóc lại thương nên đành nín nhịn. Tuy nhiên, tôi vẫn âm thầm chờ cơ hội “phản đòn” cho chồng sáng mắt ra.
Trong mắt người ngoài, chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời, là chồng nhà người ta, vì anh hiền lành, tốt bụng, không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú cũng chẳng đàn đúm với bạn bè. Nhưng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chẳng gia đình nào là hoàn hảo cả, không vấn đề này thì vấn đề kia thôi.
Vấn đề của chồng tôi chính là “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Nói trắng ra là lúc nào anh cũng chỉ biết đến bố mẹ, anh chị và các cháu của mình, còn vợ con hay nhà ngoại lúc nào cũng được xếp sau cùng.
Ví dụ như nếu máy tính của anh trai hỏng, anh trai gọi một phát thì anh sẽ xuất hiện ngay lập tức rồi mang đi sửa. Nhưng nếu máy tính của vợ hỏng, tôi có nhờ, nịnh nọt “gãy lưỡi” anh cũng không chịu giúp, cuối cùng tôi đành phải tự mình lách cách bê đi sửa.
Vợ như thế đã đành, với con mà anh cũng mặc bay. Nếu tôi đi làm hay đi đâu có việc, không ở nhà thì anh sẽ để con nhịn đói hoặc mặc kệ con vớ được cái gì ăn thì ăn chứ chẳng bao giờ xuống bếp nấu cho vợ con bữa cơm bữa cháo nào. Nhưng, mỗi tuần anh lại nghĩ ra đủ món để nấu mời anh chị và các cháu đến ăn.
Tôi nẫu cả ruột với anh chồng "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, lĩnh tiền thưởng Tết ít ỏi thì anh giữ lại mua điện thoại cho mình và mua quà cho các cháu, vợ con tuyệt nhiên chẳng được đồng nào. Hay khi tôi mang bầu đứa thứ 2, anh hồn nhiên nói:
- Khi mang thai đứa đầu, em có bồi dưỡng gì đâu mà con vẫn to đấy thôi nên đứa này cũng không phải bồi dưỡng, uống sữa gì đâu.
Ấy thế mà khi chị gái mang thai, anh lại gửi đủ thứ để chị bồi dưỡng. Nói chung quá nhiều cái như vết dao cứa vào lòng tôi. Đã có lúc tôi tự trách bản thân, nghĩ rằng có phải là mình đã quá ích kỷ, nhưng hết việc này đến việc khác khiến tôi không thể suy nghĩ tích cực được.
Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi vã nhiều lần, nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu. Nhiều lúc chán nản với ông chồng vô tâm, “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”, tôi muốn ly hôn quách cho xong nhưng nhìn 2 đứa con nheo nhóc lại thương nên đành nín nhịn.
Tuy nhiên, tôi vẫn âm thầm chờ cơ hội “phản đòn” cho ông chồng sáng mắt ra. Và cách đây vài tháng, cuối cùng tôi đã chờ được cơ hội đó.
Chẳng là đêm hôm đó chồng bị đau ruột thừa, tôi phải tất tả đưa anh vào bệnh viện. Khi phẫu thuật xong, định ở lại chăm sóc chồng nhưng nghĩ tới những gì mình phải chịu đựng trước đây, tôi quyết định “cứng” một lần.
Sau khi chồng phẫu thuật xong, tôi mặc kệ anh nằm một mình trong bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Tôi đưa hai con về nhà ngoại ở, mặc kệ chồng nằm một mình trong bệnh viện. Anh uất lắm, dù đang đau vết mổ và sốt nhưng vẫn có sức mắng vợ. Tôi tỉnh bơ đáp:
- Anh có sức mắng vợ thế này thì chứng tỏ không sao nữa rồi. Ngày trước em sinh mổ anh có ngó ngàng đâu, bảo phụ nữ ai mà chẳng sinh nở, đau như kiến cắn nhưng kêu lắm. Vết mổ sinh của em còn dài hơn mấy cái vết mổ ruột thừa của anh đấy. Hay khi con ốm nằm viện, anh cũng lo đi sửa nhà giúp chị gái chứ không hề chăm con. Vậy thì giờ đổ bệnh, anh gọi bố mẹ, chị gái yêu quý của anh vào mà chăm chứ sao lại gọi em?
Không để chồng trả lời, nói xong tôi cúp máy luôn. Sau chồng hay nhà chồng có gọi tôi cũng mặc kệ không thèm nghe, 3 mẹ con cứ ở nhà ngoại.
Khoảng 10 ngày sau, chồng tới tìm 3 mẹ con. Anh xin lỗi rối rít và mong vợ con quay về với mình. Hóa ra trong thời gian nằm viện, chỉ có ngày đầu tiên là mẹ tới chăm anh, những ngày sau bà kêu mệt nên không vào viện nữa, bảo anh tự túc hoặc gọi vợ về mà chăm. Chị gái càng không ngó ngàng tới với lý do bận trông cháu.
Một mình nằm trong viện, thấy bệnh nhân khác được chồng, vợ chăm bẵm cho anh mới sáng mắt ra, mới nhận ra anh từng tệ thế nào và đâu mới thực sự là gia đình của mình. Chồng cũng hứa từ nay trở đi sẽ quan tâm hơn tới 3 mẹ con, không vô tâm như trước nữa.
Thấy chồng hối lỗi, tôi chọn tin tưởng anh và dọn về nhà. Từ bữa đó đến nay đã hơn một tháng trôi qua, chồng đã chủ động làm việc nhà giúp vợ, chơi với con nhiều hơn, cũng thường xuyên hỏi tôi thích cái này cái kia không để mua tặng. Sự thay đổi của chồng làm tôi ấm lòng, hạnh phúc. Vậy nên đôi khi cũng phải “cứng” một chút các chị em ạ, không thể cứ im lặng chịu đựng mãi được. Nếu không các ông ấy lại thành thói, rồi người chịu thiệt thòi vẫn là mình thôi.