Tôi nghẹn ngào không thể nói được gì khi nghe xong những lời vợ nói. Nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương ngốn cả tháng lương tặng cô nhân tình và mấy tháng nay suốt ngày dẫn cô ta đi ăn, đi chơi ở những nơi đắt tiền mà tôi thấy tội lỗi vô cùng.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và hai con nhỏ. Khi vợ tôi mang bầu và sinh đứa con thứ hai thì tôi trót phải lòng người phụ nữ khác bên ngoài. Cũng do thiếu thốn chuyện ấy khi vợ bầu bí không đáp ứng được đủ cho chồng. Phần nữa là vì cô người tình của tôi quá nóng bỏng và quyến rũ, khiến tôi không thể cưỡng lại được.
Tôi nghĩ đàn ông có trăng gió một chút cũng là chuyện bình thường. Miễn là tôi không bỏ vợ bỏ con, không về nhà đánh chửi vợ, vẫn có trách nhiệm với gia đình là được. Tuy nhiên, có một sự thật tôi phải thừa nhận, đó là cô bồ xinh đẹp đã ngốn của tôi kha khá tiền từ lúc quen nhau tới giờ.
Dịp 20/10 này cô nàng còn mè nheo đòi tôi tặng nhẫn kim cương nhân dịp 3 tháng yêu nhau. Nhẫn kim cương loại rẻ cũng đến mấy chục triệu chứ ít ỏi gì, trong khi lương tháng của tôi chỉ được 20 triệu. Tôi không thể làm mất lòng cô bồ, vì thế chỉ còn cách cắn răng rút cả tháng lương ra mua tặng cô nàng một chiếc nhẫn xinh xắn. Đã thế khi nhận nhẫn, cô nàng còn đòi dịp tiếp theo viên kim cương phải to hơn khiến tôi méo hết cả mặt.
Dịp 20/10 này cô nàng còn mè nheo đòi tôi tặng nhẫn kim cương nhân dịp 3 tháng yêu nhau. Ảnh minh họa
Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó cả. Sau khi nhận nhẫn, cô nàng vui lắm, chiều chuộng tôi như ông hoàng. Dù có chút xót của nhưng như thế cũng đáng. Muốn có người đẹp phục vụ trên giường thì sao có thể không bỏ ra cái gì chứ!
Lúc tôi về nhà thì đã khá muộn, cỡ gần 1 giờ đêm. Thế nhưng vợ tôi vẫn thức chưa ngủ. Tôi thầm bực bội trong lòng, khuya rồi không cho các con ngủ đi còn thức đợi chồng làm gì không biết? Đàn bà đến là lạ, cứ thích đợi chồng về trong khi chẳng cần biết đàn ông có thích được vợ đợi hay không? Đợi rồi lại trách mắng, chất vấn, mệt mỏi vô cùng!
Nhưng đi đến cửa phòng ngủ, tôi nghe được tiếng con khóc và trong đó lẫn cả tiếng vợ tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Mày bắn tạm cho tao khoảng 2 triệu để sáng mai tao đưa con bé lớn đi khám với. Nó lên cơn sốt rồi đây này nhưng bây giờ chỉ có mình tao ở nhà, còn đứa bé phải trông nữa, đành uống thuốc hạ sốt tạm rồi mai đi khám bác sĩ kê thuốc cho sau… Ừ tao hết sạch tiền, khổ lắm luôn ấy. Chồng tao thì dạo này công việc gặp trục trặc, lương giảm đi cả nửa, có đưa cho tao được mấy đâu. Mỗi lương của tao mà bao nhiêu khoản chi tiêu…”.
Tôi nghẹn ngào không thể nói được gì khi nghe xong những lời vợ nói. Nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương ngốn cả tháng lương tặng cô nhân tình và mấy tháng nay suốt ngày dẫn cô ta đi ăn, đi chơi ở những nơi đắt tiền mà tôi thấy tội lỗi vô cùng.
Tôi nghẹn ngào không thể nói được gì khi nghe xong những lời vợ nói. Ảnh minh họa
Tôi đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến thỏa mãn cái tôi ích kỷ và dục vọng dơ bẩn của mình mà quên mất vợ con tôi đang khó khăn, khổ sở thế nào. Từ khi có bồ, tôi nói với vợ rằng công việc gặp trục trặc, thu nhập giảm sút. Vợ tôi tin ngay, chẳng nghi ngờ gì. Từ đó tôi đưa được bao nhiêu thì đưa, còn lại cô ấy tự xoay sở lo cho con cái và chi tiêu trong nhà.
Chẳng thấy vợ kêu than gì nên tôi cứ nghĩ cô ấy vẫn ổn thỏa. Ai ngờ là vì vợ không muốn tôi lo lắng và suy nghĩ nên cô ấy mới không nói rõ cho tôi biết mọi chuyện. Còn tôi thì vô tư mang tiền đi cung phụng bồ, chẳng màng đến vợ con.
Tội lỗi này của tôi phải làm thế nào mới chuộc lại được đây? Tôi nghẹn ngào bật khóc vì thương vợ thương con và hận chính bản thân mình. Ngay hôm sau tôi đã dứt khoát chia tay cô bồ trẻ. Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để bù đắp cho vợ con. Tôi nhận ra là đàn ông mà để vợ con phải khổ thì quá thất bại và đáng xấu hổ làm sao!