Không thấy tương lai gì ở đứa con đầu lòng, chồng khuyên vợ sinh thêm vài đứa con nữa để có chỗ nương tựa khi về già.
Sau cưới được vài năm, vì muốn đổi đời nên vợ chồng tôi để lại đứa con trai mới 3 tuổi cho ông bà ngoại chăm sóc, còn chúng tôi đi lao động xuất khẩu. Sau 8 năm làm việc cực khổ bên xứ người, vợ chồng tôi có được 1 khoản tiền kha khá và quay trở về quê hương làm ăn.
Vì không có bố mẹ bên cạnh dạy bảo, ông bà lại nuông chiều nên con hư hỏng, có thói trộm cắp. Tiền của bố mẹ hay ông bà để đâu con cũng tìm thấy, sau đó cùng đám bạn xấu trong phố đi ăn uống, chơi bời.
Nhiều lần chồng tôi trị mạnh tay nhưng con chỉ hứa rồi vẫn chứng nào tật đấy, không chịu thay đổi. Một đứa trẻ không học hành gì, tối ngày lo đàm đúm, không nghe lời dạy bảo của người lớn khiến vợ chồng tôi không nhìn thấy tương lai gì ở con. Vì thế, chồng khuyên vợ sinh thêm vài đứa con để về già có chỗ nương tựa.
Nghe lời chồng, 3 năm tôi sinh 2 đứa con và toàn tâm toàn trí nuôi dạy các con. Các con càng lớn càng ngoan ngoãn, học giỏi và chăm chỉ làm việc nhà. Còn đứa con lớn bất trị, chúng tôi bất lực, để nó muốn làm gì thì làm, gia đình không dạy dỗ được thì để xã hội dạy.
Không thấy tương lai gì ở đứa con đầu lòng, chồng khuyên vợ sinh thêm vài đứa con nữa. (Ảnh minh họa)
Những ngày con bỏ nhà đi thì gia đình được yên ổn, vui vẻ, con mà về nhà thì ông bà và các chú thím sống bên cạnh rỉ tai nhau:
“Cháu Tài về rồi đấy, tiền bạc, xe cộ cất cẩn thận kẻo mất”.
Nghe những lời mọi người dị nghị về con mà tôi buồn nẫu cả ruột, muốn dạy con thành người tử tế nhưng con không muốn học thì chúng tôi chào thua.
Cứ nghĩ tương lai về già của vợ chồng tôi có chỗ dựa là 2 đứa con nhỏ. Nào ngờ số phận muốn trêu ngươi tôi, muốn cướp hết những thứ tốt đẹp nhất của gia đình tôi.
4 tháng trước, đứa con thứ 2 của tôi bị xe tông trên đường đi học và mất ngay tại chỗ. Nỗi mất mát này chưa nguôi ngoai thì tháng vừa rồi, đứa con út cũng ra đi mãi mãi sau một lần đổ bệnh. Đi bệnh viện khám nhưng không ra bệnh, đến khi đưa về nhà thì mất.
Vậy là những cố gắng của vợ chồng tôi trong suốt 11 năm qua đổ xuống sông xuống biển. Cố sinh thêm con để thay thế đứa anh cả bất trị phụng dưỡng bố mẹ lúc cuối đời, nào ngờ con không thể sống lâu cùng vợ chồng tôi. Còn gì đau đớn bằng cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh.
Vợ chồng tôi vô cùng đau đớn khi chịu cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh. (Ảnh minh họa)
Những ngày 2 em mất, đứa con lớn cũng có mặt, con khóc vì thương các em rất nhiều. Cứ ngỡ sự mất mát lớn của gia đình sẽ khiến Tài thức tỉnh, hoàn lương là người tốt nhưng không, ở tuổi 20, con lông bông, không có công ăn việc làm, sống dựa vào bố mẹ.
Con cứ đi vài ngày đến khi không có tiền lại quay về xin bố mẹ. Nếu chúng tôi không cho thì con đập phá đồ đạc, quát nạt, mắng mỏ đủ lời. Vì muốn gia đình được yên ổn, tôi toàn phải giấu chồng đưa tiền cho con.
Tuần vừa rồi, con còn lấy sổ đỏ của gia đình đi cầm cố để có tiền tiêu xài. May có người mách nên vợ chồng tôi kịp thời chuộc sổ đỏ về, nếu không tiền lãi tăng nhanh thì mất nhà như chơi.
Hôm thứ 7 vừa rồi, con tiêu hết tiền nên lại mò về nhà, lần này chồng tôi trị mạnh tay, ném hết quần áo đuổi ra ngoài đường, cấm bước vào nhà. Trước thái độ nghiêm khắc của bố, con trai quỳ xuống xin lỗi và hứa sửa sai, sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, không sống dựa dẫm vào bố mẹ nữa.
Nhưng con hứa đã quá nhiều lần rồi, chồng tôi không còn tin ở con nữa, dứt khoát đóng cổng không cho vào. Nào ngờ con đòi tự tử trước mặt bố mẹ nếu đuổi đi. “Trời không chịu đất, đất phải chịu trời”, sợ con nghĩ quẩn, cuối cùng chồng tôi vẫn để vợ mở cổng cho con vào nhà.
Mấy ngày nay, con nằm lì ở nhà, vợ chồng tôi thay nhau trông con, chỉ sợ bố mẹ đi vắng, con lại mang đồ đạc trong nhà đi bán kiếm tiền. Chúng tôi không biết phải dạy con thế nào để con trở thành người tử tế nữa?