Nàng còn chưa kịp bước vào cửa, đám con giai trong văn phòng đã kịp nhấn nút "send" tin nhắn "Cô ẻm" lại váy mỏng, quần chíp đen đấy!
8h05’ sáng, không trễ lấy 1 giây, nàng xuất hiện với thời trang theo đúng típ “gọi nắng trên vai em gầy”. Cởi phăng chiếc áo caro mang tính chất chống nắng, mặc kệ ánh mắt của những kẻ ghen tị có, ham muốn có, bực bội có đổ dồn về phía mình. Nàng lấy tay hất tóc, bước vào trong sảnh một cách đầy dịu dàng. Vòng hông chao đảo nhịp nhàng theo những bước đi dứt khoát của đôi chân dài.
Chiếc chân váy màu trắng – một màu trắng thanh khiết y như tâm hồn nàng đang hòa điệu một cách nhịp nhàng cùng đôi chân thon dài ấy. Thần gió dường như nghe được lời thỉnh cầu của tôi, đến bên nàng thật dịu dàng để tôi có thể nhận ra hôm nay nàng dùng underwear màu đen huyền bí.
Chiếc áo hai dây màu vàng chanh hợp với mái tóc ngắn tỉa loe xoe nhuộm nâu của nàng kinh khủng. Kiêu hãnh đi vào phía trong, cuộc đời với nàng tươi đẹp là như thế đấy!
8h10’ sáng cùng ngày, chuyên mục thời trang hình như đã lấy nàng làm hình ảnh đại diện bắt đầu. Từ ngày nàng đến, văn phòng nhỏ trở nên tươi mới, năng động, không khí làm việc khẩn trương hơn. Các chị em thường ngày “nhàn cư vi” nay đã trở nên bận rộn hơn: bàn về thời trang của nàng.
Ai bàn cứ bàn, ai ngắm cứ ngắm, mỗi người một việc, cần mẫn lắm, còn nàng, việc của nàng là “khoe”. Nàng thần tượng Marilyn Monroe: “Cơ thể con người sinh ra là để được ngắm nhìn chứ không phải bị che đậy”. Câu nói này đã được nàng ứng dụng đầy nhiệt tình.
Nếu ai không biết, có thể nhầm tưởng là người mẫu đến chụp ảnh quảng cáo không biết chừng. Không chỉ phong cách thời trang “nóng bỏng”, cách đi đứng, cư xử của nàng cũng vô cùng “táo bạo”. Đã mặc váy ngắn là nàng phải đi giày thật cao.
Nàng đến sở với trang phục thật gợi cảm khiến cánh mày râu chỉ còn biết thốt lên "ái, ối" (ảnh minh họa)
Kể cũng thương, nàng vụng lắm cơ, thường xuyên làm rơi giấy tờ, cúi xuống nhặt mà chân vẫn thẳng tắp. Mỗi lúc ấy, anh em chỉ còn còn thốt lên “ối, ái” với cái cổ áo khoét sâu và vòng một tròn trịa lấp ló dưới lớp váy. Nhặt giấy tờ xong, nàng đảo mắt một vòng liếc nhìn cánh đàn ông, rồi ngẩng đầu kiêu hãnh bước tiếp.
Nàng trở thành “hiện tượng” rồi thành “biểu tượng” trong văn phòng. Thế là đẹp khoe và xấu cũng khoe. Văn phòng trở thành sàn diễn thời trang bốn mùa cho nàng và những người giống nàng.
Nó giống một quán bar hơn là nơi làm việc, may mà nó thiếu âm thanh, ánh sáng, một cái giá đựng rượu và một anh nhân viên pha chế đồ uống.
Dần dà, sự sexy của nàng đã bắt mắt một số kẻ không nên bắt mắt, gây cho nàng nhiều phiền toái. Từ những lời tán gẫu của hai bà cô già phòng bên trên facebook, từ những tin nhắn ỡm ờ nửa đêm, cho đến những mảnh giấy nhắn nhủ đầy khiêu khích nhét ở tay lái nơi tầng hầm gửi xe khiến nàng ấm ách cả cái eo thon.
Mang nỗi buồn về xả với tình yêu, nàng òa khóc khi chàng nổi giận, đùng đùng đòi chia tay nếu còn ăn mặc như vậy đi làm. Nàng ngây thơ lắm, cứ nghĩ mình không làm gì sai, nếu sai thì chắc do nàng đẹp, mà nàng đẹp thì nàng có quyền hở chứ.
Chàng nói nàng soi gương xem nếu đưa nàng về ra mắt, bố mẹ chàng có “nhẹ nhàng” mời nàng ra khỏi cửa không? Hàng xóm có được phen hỉ hê xì xào không?
Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói, những cô gái không còn vẻ đẹp gì khác mới phải đem ngoại hình ra khoe làm vũ khí cuối cùng. Không ai có quyền cấm các cô nàng công sở không được ăn mặc gợi cảm, quyến rũ.
Sự gợi cảm là một “vũ khí” vô cùng hiệu quả trong công việc. Trang phục đẹp, lịch sự sẽ mang lại sự tự tin khi giao tiếp, làm việc. Tuy nhiên, đừng để người khác nhầm lẫn tư cách và tính cách của bạn vì quần áo, đừng để sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng chỉ vì sở thích thời trang quá phóng khoáng. Đừng để các anh đồng nghiệp phải thốt lên câu “Em ơi, xin đừng hở!”…