Tôi đang sống một cuộc sống vô cùng tự do mà không hề có sự tồn tại của chiếc áo ngực trong tủ đồ!
Tôi sẵn sàng kể ra hàng ngàn lý do khiến tôi "ghét cay ghét đắng" chiếc áo ngực và quyết định không bao giờ mặc nó. Nó thật gò bó, cái gọng sắt đáng ghét làm da đau đớn, phần dây áo bó sát khiến da tôi luôn cảm thấy ngứa ngáy.
Cảm giác mặc áo lót vào mùa hè nóng đổ lửa như nằm trong một cái lò vi sóng hàng trăm độ C vậy. Còn nhiều, còn nhiều nữa nhưng thực lòng mà nói, lý do "cao cả" nhất và chính đáng nhất khiến tôi từ bỏ chiếc áo lót vĩnh viễn trong cuộc đời là...ngực của tôi bé khủng khiếp.
Đúng vậy, ngực tôi rất bé, "như ốc vặn"!. Lũ bạn trai thân thiết vẫn bông đùa hả hê, mà không hề biết lòng tôi đau như cắt, rằng "Ê, mày đã đến tuổi dậy thì chưa thế?" Chúng mỉa mai như thể là ngực của chúng thậm chí còn lớn hơn của tôi vậy.
Còn nhớ, vào khoảng năm giữa của trung học, trong lớp có một cô bạn gái có bộ ngực phổng phao hơn hẳn chúng tôi. Khi đó, nó bị xem là như một người "đột biến gene". Tôi và lũ bạn thường xuyên cười chê người bạn này bởi vì chỉ mới lớp 11 nhưng nó đã mặc áo ngực size D và mỗi lần chạy thể dục, bộ ngực của nó lại phập phồng, bật tưng tưng trông thật lạ lùng biết bao.
Lúc đó, tôi tự hào đứng vào hàng ngũ của những đứa con gái "ngực bé xinh xinh, mặt cute duyên dáng".
"Lý do "cao cả" nhất và chính đáng nhất khiến tôi từ bỏ chiếc áo lót vĩnh viễn trong cuộc đời là...ngực của tôi bé khủng khiếp." (ảnh minh họa)
Thế nhưng thật không ngờ, những đứa con gái khác trong lớp bỗng nhiên "nảy nở" rất nhanh. Vòng 1 của lũ bạn cứ ngày một lớn dần, lớn dần và tất cả đột ngột đều muốn có một vòng ngực nở nang và rất thích mặc những chiếc áo ngực xinh xắn. Trong khi, nhìn xuống bộ "màn hình phẳng của mình", lòng tôi không khỏi hoang mang khi mình đang bị bỏ lại phía sau và đang một mình một chiến tuyến.
Khi lớn lên, tôi vẫn không thể không lo lắng về vòng 1 "không chịu lớn" nhưng vẫn tự nhủ rằng "chắc thời của mình chưa đến". Nhưng đến năm 20 tuổi, tình hình của nó vẫn không hề khả quan hơn một chút nào và tôi vẫn sống chung với lngực lép cho đến ngày hôm nay.
Tôi đã quyết định không mặc áo ngực vì đối với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì sao ư? Vì ngực tôi quá bé và nó sẽ không thể bị sệ đâu, chúng cũng chẳng bật lên phập phồng khi tôi chạy nhảy. Và tôi cũng không chấp nhận bỏ ra vài trăm nghìn đồng để mua một chiếc áo đẩy ngực vì chắc chắn tất cả mọi người sẽ ngay lập tức nhận ra tôi đang dùng "hàng giả'.
Khi không mặc áo ngực, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Nó sung sướng như thể bạn ngay lập tức cởi phăng chiếc áo ngực khi bước về nhà sau một ngày làm việc và học tập đầy mệt mỏi vậy. Bạn chỉ muốn nhảy nhót tung tăng quanh nhà với một trạng thoái thoáng đãng vô cùng. Đối với tôi, lúc nào cũng là thứ cảm giác tuyệt vời đó các bạn ạ!
Khi quyết định không mặc áo ngực, tôi học được cách làm thế nào để ăn mặc phù hợp với cơ thể và thật tự tin vào ngoại hình của mình. Không cần phải có một bộ ngực lớn mới là cô nàng sexy. Khi không bị ám ảnh bởi những chiếc áo ngực size to, tôi khám phá ra rằng cơ thể tôi trông thật tuyệt vời trong bộ váy cut out gợi cảm hay chiếc đầm khoét cổ chữ V và cả những chiếc áo khoét lưng trần.
Đó là chưa kể, tôi luôn gặp phải những tình huống đáng xấu hổ như dây áo lót đầy màu sắc luôn bị lộ ra khi mặc sơ mi. Và tất nhiên, khi không còn mặc áo ngực, tôi không cần phải lo lắng đi tìm một chiếc áo ngực và quần lót đồng màu với nhau. Thật dễ thở!
Tôi tận hưởng một cuộc sống thật tự do với thoải mái khi "nói không" với áo ngực (ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng ngần ngại để tiết lộ với lũ bạn rằng tôi không hề mặc áo ngực mỗi khi ra ngoài đường. Đó là chuyện bình thường đến mức mỗi lần kể đến, lũ bạn tôi chỉ đáp lại với một thái độ rất thản nhiên "Thế à?!".
Và rất buồn cười là khi tôi không hé lộ điều gì thì cũng chẳng ai biết rằng tôi đang "thả rông". Thử nghĩ xem, cảm giác bạn đang "bán nude" mà không hề ai hay biết thật thú vị đến nhường nào.
Thế đấy, tôi đã quyết định chối bỏ chiếc áo ngực vì đơn giản là tôi không cần nó. Bạn có thể nghĩ rằng tôi kỳ quặc hoặc thậm chí là hư hỏng nhưng chẳng ý nghĩa gì khi tôi không còn phải khổ sở đẩy, kéo vòng 1 mỗi khi ra đường. Vì sao tôi phải làm thế khi đó là cơ thể của tôi, là món quà mà thượng đế ban cho, là cơ thể mà mẹ đã truyền lại cho tôi.
Tôi đã quyết định giải thoát mình khỏi ám ảnh về một bộ ngực khủng mà hầu như cô gái nào cũng đang tích cực theo đuổi và tôi đang sống một cuộc sống vô cùng tự do mà không hề có sự tồn tại của chiếc áo ngực trong tủ đồ!