Đi giữa nắng hè oi ả em chợt nhớ mùa đông, nhớ từng làn gió run rẩy lạnh, len lỏi qua áo khoác dạ chạm vào da. Làm sao về được mùa đông?
Làm sao về được mùa đông.... với khăn len kẻ sọc, áo choàng dạ và găng tay ấm.
Làm sao về được mùa đông... để nghe chuông chùa xa vắng, để nghe tiếng boot da gõ gót lộc cộc, lộc cộc trên phố dài xao xác lá bay.
Làm sao về được mùa đông... để bâng khuâng theo giấc mơ tuyết trắng, khoan khoái ủ mình trong áo lông vũ mềm êm ru giấc tình say.
Làm sao về được mùa đông? Làm sao về được mùa đông...
Hè mới đi qua một quãng nhỏ.
Hè ngai ngái nắng vàng, lãng đãng mưa ngâu, râm ran ve nấp mình trong lá...
Hè, em xuống phố, sooc jeans, sandal đế bệt và sơ mi mỏng manh đung đưa theo gió.
Hè đang còn, đang thắm, đang nồng... mà em, cứ đợi mùa đông!
Phía ấy, mùa đông có không?
Hè và em, với sơ mi voan trắng thanh lịch, quần ren hoa.
Một thoáng bâng khuâng giữa ngày hè nắng nhẹ...