Diện đồ hiệu là phải khoe, khoe là một nghệ thuật, sống mà không có gì để khoe mới đáng chán, tẻ nhạt làm sao.
Quán cà phê ngay mặt tiền ngã tư trung tâm ken đặc xe gửi phía ngoài, cô bảo tài xế dừng sát lề. Đôi giày cao 15 phân hôm nay có phần chếnh choáng, suýt chút nữa thì chẹo chân ngay cửa xuống.
Bên trong quán ồn ào hơn bình thường, nhiều ánh mắt tò mò đang hướng về phía cô. Một số tỏ ra ngưỡng mộ, nhiều người như soi cái nhìn sâu tận trong cạp quần. Phải chăng quần trễ và áo hôm nay mặc là mốt áo lửng trên rốn.
Thế nhưng, cô nàng chắc chắn, mình có những thứ đủ để thu hút mọi giới tính. Bọn con gái thèm được mặc ngắn, lộ eo như mình, chúng nó xuýt xoa trong lòng khi thấy cái eo thắt cong cong cho dù mắt làm bộ ngó lơ. Và cái túi xách cô nàng lồng tay nữa chứ, màu cam hiếm có và kiểu dáng đảm bảo không kiếm được ở Việt Nam, đứa nào rồi cũng băn khoăn hàng gì, nhiêu tiền… Và tất nhiên bọn đàn ông thì khao khát một lần ôm ấp vòng eo nuột nà lộ ngay trước mắt; muốn là người đi sóng đôi tình tứ.
Chờ con bạn tới mà hơn 20 phút chưa thấy mặt, cô ngồi ngay quầy bar và thưởng thức ly cocktail nồng đượm. Bỗng quay ngang thấy đám người phía sau chỉ trỏ, bàn tán. Phía sau là khoảng lưng hở, hở đẹp mà có gì đâu soi kỹ vậy?
Hay quần trễ sâu rồi nhỉ? Thì đã sao, cô nghĩ bụng, cùng lắm ngắm cái cạp quần chip Victoria’s Secret là cùng. Không biết rằng bọn họ có thấy dòng chữ của hãng nổi bật trên sắc hồng tươi tắn?
Tất nhiên, chỉ có chính hãng mới sắc nét như vậy. Mà thực ra cô cũng chẳng nhớ là dòng chữ ấy in nổi hay thêu bật trên cạp quần nữa, chỉ thích mãi cái cảm giác phần cơ thể được ôm kít, nâng nhẹ theo từng chuyển động.
Mải nghĩ một lúc, quay qua vẫn thấy mấy đứa con gái vừa phán vừa lén hất cằm về phía cô. Cô nàng chẳng ngại sờ qua phía sau, xem tình trạng cái cạp quần đang tới đâu.
Cô nàng vốn thích cách nửa kín nửa hở đầy ẩn ý, và giờ đây, sau một hồi tập luyện, cô đã khoe thành thạo. Ảnh minh hoạ
À, ra là nó hở nguyên hình ra thật, chắc lúc này phía sau tôi cũng như các sao Hollywood biết cách khoe nội y sành điệu. Cô nàng vốn thích cách nửa kín nửa hở đầy ẩn ý đó, và giờ đây, sau một hồi tập luyện, cô đã khoe thành thạo.
Bé bạn vừa tới, ngồi bên, cô nàng nhờ nó ngả người ra xác nhận lại tình trạng hàng họ hiện thời. Nó rỉ tai và cười hô hố:
- Màu hồng bên trong nhưng ở trên cả màu trắng bên ngoài, cậu thông báo mặc đồ lót Victorria’s Secret cho thiên hạ à? Tớ thấy bọn kia đang cá nhau đồ rởm hay xịn…
- Tớ rước nó về đâu chỉ để mặc, để khoe mà. Quê quá, không thấy mốt khoe nội y hấp dẫn cả thế giới đấy à?
Rồi cô nàng chắc mẩm mình đã khiến bọn phía sau lác mắt thì đột nhiên có con bé tới hỏi dồn:
- Chị ơi, cái túi xách này phải hàng Prada thật không chị? Màu này lạ mà kiểu thì cũng na ná túi bán ở đây. Chị mua ở đâu thế? Bao nhiêu tiền?
Cô chưa kịp trả lời, nàng bạn thân đã nhảy vào nói:
- Ủa, nghĩ gì vậy em, Minh Thư không bao giờ dùng hàng fake nhé. Em biết túi này bao tiền chắc ngất đó, hỏi làm chi...
Hot girl ngày nay mạnh dạn khoe từ đồ lót xịn đến túi xách hàng hiệu. Ảnh minh hoạ
Con bé đang chờ câu trả lời của cô nàng thấy khó chịu, phân bua rằng thấy "hot girl" thì mới tò mò chứ bình thường hỏi gì đâu. Cô sẵn dịp này cho thiên hạ mở mắt luôn. Mua hàng hiệu là không có bỏ mác, mác ngoài có thể cắt đi chứ mác trong vẫn nguyên dây, nguyên hiệu. Mở túi, móc ra cho con bé mở mắt:
- Đây này em, chị mới mua còn chưa cắt mác trong này. Em coi cả hoá đơn luôn cho đỡ băn khoăn. Nếu muốn mua thì tốt nhất chạy qua bển chứ tin gì hàng xách tay.
Con bé biến sắc khi nhìn thấy hoá đơn ghi số tiền thanh toán, nó gọi bạn qua coi lại, thật trẻ con hết sức. Bọn phía sau nãy giờ bàn tán về cái cạp quần lót giờ lại xôn xao với túi hiệu.
Cho xem xong đâu đó, cô cùng nàng bạn rút ngay khỏi quán, làm thiên hạ lác mắt rồi thì tận hưởng cảm giác bỏ lại tất cả lời bàn luận sau lưng. Tính cô nàng lâu nay vẫn thích thế. Người ta có thể chê côlố vì mấy cái mác chưa cắt, vì hoá đơn làm hàng thiên hạ, nhưng dù gì cô nàng cũng thấy khoe là một nghệ thuật, sống mà không có gì để khoe mới đáng chán, tẻ nhạt làm sao.