Mười hai con người lớn có, bé có trú trong căn nhà trọ chưa tới 15m2 nhường nhau từng chén cơm ngày dịch khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Bữa cơm chan nước
Trong cơn mưa nặng hạt khi Sài Gòn siết mạnh giãn cách, chúng tôi đến khu nhà trọ nằm trong con hẻm 5C Hồ Học Lãm (phường 16, quận 8, TPHCM). Thấy có khách, bà Võ Thị Nhàn (46 tuổi, quê Kiên Giang) ngại ngùng mời khách ngồi lên chiếc giường chỉ có vạc ván.
Căn nhà trọ ọp ẹp nằm ngay con đường quanh năm triều cường, nước đen sẵn sàng ập vào nhà mỗi đêm
“Hơn 4 tháng nay, tôi bị tai biến liệt nửa người chỉ nằm một chỗ. Từ trụ cột gia đình, giờ mọi chuyện ăn uống đều cậy nhờ các con. Nhà có bao nhiêu tiền để dành thang thuốc cho tôi; các con trước đều bán cá ở chợ tự phát gần phà Phú Định. Giờ chợ dẹp rồi, tất cả đều thất nghiệp. Dịch bệnh mấy nay dữ quá khiến cuộc sống càng thêm khó khăn” – bà Nhàn khó nhọc giãi bày.
Căn nhà trọ lụp sụp, vách ngăn là những tấm ván ép đã bạc thếch, ọp ẹp rộng chừng 15m2 là nơi ăn ở của hơn chục con người trong gia đình bà Nhàn. Ngoài chiếc xe máy cà tàng làm phương tiện đi lại thì không còn món đồ nào quý giá.
“Các con lập gia đình nhưng cũng nghèo khó nên đều về đây sinh sống. Trong nhà còn có 5 đứa cháu. Do phòng chật chội quá nên tôi xin chủ nhà cho kê thêm chiếc giường ngoài hè, để phòng trọ cho các cháu ngủ, đỡ phần nào nắng mưa” – bà Nhàn nói.
Bà Nhàn (bìa trái) bị tai biến liệt người hơn 4 tháng nay. Từ người phụ nữ trụ cột, lo cho hơn chục con người trong gia đình, giờ bà Nhàn bất lực ngồi một chỗ, nhìn cả gia đình thất nghiệp, lo đói từng ngày...
Chúng tôi khá bất ngờ khi bà Nhàn đang ăn cơm chỉ với nước trắng. Bà nói, chan nước cho dễ nuốt. “Hôm nay còn cơm ăn là may rồi, chứ mai mốt không biết ra sao. Nói thiệt, từ đầu mùa dịch tới giờ, chúng tôi cũng được địa phương hỗ trợ 3 lần, có cho gạo, trứng nhưng nhà đông người quá, để dành món ngon cho các cháu, còn mình ăn sao cũng được” - người phụ nữ từng là trụ cột gia đình bộc bạch.
Không biết trụ được bao lâu
Chị Nguyễn Thị Thu Trúc (27 tuổi), con dâu bà Nhàn đang mang thai đứa con thứ 3 được gần 5 tháng. Hỏi chuyện khám thai, bồi dưỡng sức khỏe… nhìn xuống chiếc bụng lùm lùm, chị nén tiếng thở dài: “Tiền ăn không có, em chẳng dám nghĩ đến chuyện khám thai. Mười mấy con người tằn tiện từng hột gạo, bữa sáng bữa trưa gom chung làm một, đỡ đồng nào hay đồng nấy. Có bữa cơm ăn no bụng là mừng lắm, còn chuyện bồi dưỡng thì… thôi vậy”.
Đứa cháu nội 2 tuổi của bà Nhàn hớn hở khi được cho trái dừa, liền uống ngon lành
Chồng chị Trúc mấy tháng nay xin việc khắp nơi mà không ai nhận, số tiền dành dụm ngày càng vơi. “Chúng tôi cũng có gắng xin việc, ai thuê gì cũng nhận nhưng ngặt nỗi mùa này không ai thuê mướn gì. Cách đây mấy ngày, cả gia đình gom hết đồ đạc, dắt díu nhau về quê nhưng ra tới quốc lộ thì không được qua đành phải quay về” – chị Trúc cho biết.
Những người nhà bà Nhàn cho biết, về quê có khi còn có cọng rau, con cá mà ăn; còn ở lại giờ không biết lấy gì sinh sống. Việc làm không có, ăn bữa nay lo đói bữa mai; chưa kể còn đủ thứ tiền nhà trọ, tiền điện nước… Khoảng tiền thuê trọ gần 3 triệu đồng/tháng là gánh nặng của những con người khốn khó này.
Trước nhà, dòng nước cống đen ngòm, mỗi lần triều cường lên, nước tràn vào phòng trọ làm ướt hết đồ đạc. Những đêm dài, cả gia đình bà Nhàn thức trắng chờ triều cường rút đã thành chuyện quen thuộc. Còn bây giờ, những ngày đói nhiều hơn ngày no cũng đang dần hiện diện trong cuộc sống của người nghèo những ngày dịch.
Những con người khốn khó, thất nghiệp, bệnh tật "mắc kẹt" giữa Sài Gòn, và không biết những ngày tới sẽ lấy gì để ăn khi không có việc làm.
Khi chúng tôi hỏi gia đình đã làm đơn để phường, xã hỗ trợ… Mọi người đều lắc đầu cho biết, đã từng làm đơn kêu cứu nhiều lần nhưng tới giờ vẫn chưa được hỗ trợ gì.
Trong cuộc trò chuyện, bà Nhàn khoe, đứa con trai của bà vừa được gọi đi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. “Mừng lắm, tui nghe nói được tiêm mũi này thì mai mốt dễ xin việc làm lại phải không cô? Chỉ cầu mong có việc làm, có cái ăn chứ ở không thế này thêm ngày nào là đói ngày đó” – bà Nhàn rớm nước mắt.
Trong nhà, đứa cháu nội 2 tuổi của bà Nhàn hớn hở khi được một người dân cho trái dừa, cu cậu bưng uống ngon lành. Ánh mắt ngây thơ của trẻ con vẫn hồn nhiên, vô tư dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, thiếu thốn; dịch bệnh đang bủa vây tứ bề… |